The Soda Pop
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 8.5.00/10/657 lượt.

n sofa cách đó không xa, một thân hình cao lớn đang ngồi dựa trên đó, chân phải vắt lên đùi trái. Hắn không mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc một áo sơmi, càng thêm phần mị lực, hai cúc áo trên cùng mở ra, để lộ làn

da màu đồng quyến rũ. Vòm ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn không lúc nào

mất đi vẻ nam tính, mị hoặc.

Nhưng…

Hắn nhíu chặt đôi mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào bản nhật kí trong tay, mỗi trang qua đi, mày hắn nhíu càng chặt…

Đây là nhật kí của Bạc Tuyết. Hắn không hề nghĩ đến cô ấy còn có một nơi ở Hongkong.

Mọi chuyện ghi trong nhật kí như mở ra dòng hồi ức của Lôi Dận, tuổi thơ đen tối cùng cuộc sống tuổi thiếu thời. Dường như cũng chỉ có người phụ nữ kia là tươi cười với hắn, tiếp cho hắn động lực để tiếp tục sống.

Tám tuổi, hắn nhớ mãi năm đó. Đó là năm chuyển biến lớn nhất trong cuộc

đời hắn. Cũng từ năm đó, hắn bước vào một con đường mà không thể nào

quay đầu được nữa, cho tới tận bây giờ.

Nhưng cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ hối hận.

Từ lúc hắn có nhận thức, lúc hắn chỉ có sói làm bạn, hắn uống sữa sói mà sống, cũng là lớn lên trên lưng sói, là hắn đã nhớ bản thân mình giống

sói. Giống nhau bởi khi đối mặt với con mồi thì chỉ có điên cuồng cắn

xé, thậm chí thân thủ hay sức mạnh của hắn sau này cũng không kém gì

loài sói.

Hắn vốn cho rằng cả đời này chỉ có thể, vốn nghĩ rằng cả đời này tự sinh tự diệt giống sói, nhưng vận mệnh đã an bài khiến hắn gặp được Huyết Xà trong lần Huyết Xà lạc đường rừng. Vì thế, cuộc đời hắn như sang một

chương mới…

Bang phái của Huyết Xà chính là tổ chức Ảnh hiện nay. Cũng chính Huyết

Xà dạy hắn trở thành tên sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt.

Hắn đối với máu hay cảnh giết chóc không hề áy náy hay chùn tay. Sở dĩ

là bởi chuyện này đối với hắn dễ như trở bàn tay.

Chính là...

Bạc Tuyết – người phụ nữ này đã dạy cho hắn biết thế nào là nhân tính.

Cô tươi cười, cô dịu dàng, cô vuốt ve khiến bản tính hoang dã, lãnh

huyết của hắn được thuần hóa. Không có cô, hắn cũng chỉ có thể là một gã man di mà thôi.

Nhưng Bạc Tuyết không vui vẻ, một chút cũng không vui vẻ...

Nhìn cô lúc đối mặt với hắn thì tươi cười nhưng ở một chỗ khác thì lại trầm mặc, hắn muốn giúp cô làm gì đó nhưng lại bất lực…

Trên sofa, Lôi Dận lẳng lặng đọc nhật kí, nhìn mỗi dòng chữ trên giấy,

gương mặt hắn như có đôi phần biến chuyển. Đọc những dòng ghi lại quá

khứ, hắn như đang xem chuyện xưa của một người khác vậy.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cả quyển nhật kí dày gần như đã

được hắn đọc xong. Cuối cùng, loang máu lớn kia khiến đôi mắt Lôi Dận co rụt lại. Điều khiến hắn không thoải mái không phải là vết máu, mà là

nội dung ghi trên đó.

Dận mất tích.

Càng đáng buồn là, mình mang thai...


Hắn như nhìn ra chút manh mối gì đó, sự nghi hoặc nới đáy mắt càng tăng thêm.

Lại lật thêm vài tờ nữa, đến một trang không ghi ngày tháng, khóe môi hắn gợn lên độ cong lạnh lùng…

Cậu ta là Lôi Dận! Thì ra, cậu ta chính là Lôi Dận!

Bạc Tuyết là có lý do để khiếp sợ, cũng chính là lúc mười lăm tuổi ấy

hắn mới biết bản thân chính là Lôi Dận, chính là người con trai mất tích của Lôi gia!

Buồn cười! Thật sự là buồn cười!

Người thừa kế của Lôi gia tiếng tăm lừng lẫy lại vừa sinh ra đã biến

mất. Càng ly kỳ là, người con trai này chẳng những không chết mà lại còn lớn lên trong bầy sói, học được kỹ năng tồn tại mà loài người không

cách nào học được.

Nhật kí đến chỗ kia thì dừng lại.

Lôi Dận hơi giãn lỏng đôi mày ra, ngón tay thon dài lại lật đi lật lại

vài tờ. Bạc Tuyết đúng là có thói quen viết nhật kí. Đây là chuyện hắn

biết từ khi tám tuổi. Có điều, không nên ít như vậy mới đúng!

Nghĩ nghĩ một lúc, ngón tay hắn liền chà chà trên mặt giấy trắng, đột

nhiên, ánh mắt hắn tối sầm lại. Cầm quyển nhật kí giơ lên trước ánh

sáng, hắn để ánh đèn xuyên qua trang giấy vừa sờ, ánh mắt chợt sầm

lại...

Quả nhiên có dấu vết chữ viết!

Điều này chứng tỏ, trước trang này còn có trang viết khác.

Lôi Dận lại một lần nữa nhìn quyển nhật kí, gương mặt anh tuấn lộ ra đến mười phần nhẫn nại, rốt cục cũng có điểm phát hiện!

Hắn tách gáy quyển nhật kí ra, quả nhiên đúng như hắn đoán, nội dung

phía sau này đúng là có người xé đi. Nếu không nhìn kỹ hay không rõ ràng chuyện xảy ra năm đó thì sẽ không thể phát hiện ra sự thay đổi này.

Nếu Bạc Tuyết đã hao tâm tổn lực giấu nó đi thì đơn giản là ở đó có cất

chứa một bí mật liên quan đến Bạc Tuyết. Đương nhiên, bí mật này Bạc

Tuyết có viết lại trong nhật kí, nhưng phần sau đó lại bị người khác xóa đi.

Chẳng lẽ, còn có những người khác đã xem qua nhật kí này trước hắn?

Xóa bỏ nhật ký mà không để lại dấu vết, e rằng đối phương có điều gì đó phát giác.

Rốt cục Bạc Tuyết đã ghi lại bí mật gì trong nhật kí?

Lôi Dận lại nghĩ tới lời nói của viện trưởng Khâu Cát...

Bạc Tuyết đã biết một bí mật rất lớn của Lôi gia…

Lôi gia?

Thân mình Lôi Dận thẳng dậy, đôi mắt sắc bén xẹt qua một tia nghi hoặc…

Nhà hắn rốt cục là có bí mật gì? Tại sao Bạc Tuyết lại biết được?

Đang nghĩ tới đó, tiếng gõ cửa lễ phép vang lên. Sau kh