
hiên Luật chợt trầm xuống một chút, nhưng vẫn che giấu sự ảm đạm trong đáy mắt, hỏi ngược Mạch Khê, “Vậy còn em thì sao? Có lần
nào quan sát tâm mình một chút hay không?”
Mạch Khê sửng sốt, nụ cười trở nên cứng ngắc, nhìn anh thật lâu mới mở miệng, “Em không rõ ý tứ của anh là gì hết.”
Người thanh niên cười cười, như thể đã thấy rõ hết thảy, ôm nhẹ thân
mình cô vỗ về, “Hiểu, một ngày nào đó rồi em sẽ hiểu ý anh. Em là một cô gái thông minh.”
Trong lòng Mạch Khê có cái gì đó đang đổ sập xuống.
“Anh Thiên Luật, anh muốn làm em khóc sao?”
Nhiều ngày như vậy cô luôn cố nén bi thương của mình lại, cho nên mới
liều mạng dùng luyện tập như một loại ma túy đánh lừa bản thân. Cô sợ
chỉ cần một phút giây trầm tĩnh lại, đau thương sẽ quật ngã mình.
Nhưng, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra.
Nên quên, không nên quên, cô đều nhớ rõ tất cả!
“Cô nhóc ngốc nghếch này…”
Nhiếp Thiên Luật nhìn thấu sự yếu ớt trong mắt cô, “Bây giờ em muốn khóc nhè anh cũng sẽ không phản đối, nhưng mà sẽ bị đồng nghiệp chế giễu
đấy. Bao nhiêu cô gái khác đang nhìn chằm chằm em kia.”
Tổng Giám đốc Nhiếp thị đại giá quang lâm, đã khiến người chủ trì buổi
tiệc cùng phần đông nữ minh tinh đều hưng phấn không thôi. Mà Mạch Khê
lại chủ động yêu thương nhung nhớ thế này càng khiến bọn họ mở rộng tầm
mắt. Họ to nhỏ đoán quan hệ hai người là yêu đương, không thể nghi ngờ.
Giờ khắc này, cả hai đang là tiêu điểm của sự chú ý.
“Em không thèm quan tâm đến ánh mắt của họ.” Mạch Khê ngẩng đầu nhìn
anh, “Anh Thiên Luật, em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh.”
Anh ấy nhất định là biết chuyện liên quan tới mẹ cô, Bạc Tuyết. Nếu hỏi
Phí Dạ không ra, như vậy còn anh Thiên Luật. Anh ấy thương cô như vậy,
nhất định sẽ kể cho cô sự thật.
Trong mắt Nhiếp Thiên Luật thoáng qua một tia lo lắng…
“Anh Thiên Luật, em muốn hỏi anh chuyện liên quan tới..."
“Mạch Khê, Mạch Khê, không ổn rồi..."
Đang lúc Mạch Khê mở miệng hỏi, một nữ nghệ sĩ vội vã chạy lên phía
trước, giữ chặt lấy tay cô, “Trợ lý của cô cùng trợ lý Yana của Phỉ Tỳ
Mạn đang gây gổ trong phòng rửa tay kìa. Ron với Phỉ Tỳ Mạn đều qua đó
hết rồi, cô mau đi xem một chút đi.”
“Cái gì?”
Mạch Khê giật mình, quay đầu nhìn về Nhiếp Thiên Luật, “Anh Thiên Luật,
ngàn vạn lần đừng đi, em chút nữa sẽ quay lại, có chuyện quan trọng cần
hỏi anh.”
Vừa nói xong, cô vội vã cùng nữ nghệ sĩ kia đến toilet.
Nhiếp Thiên Luật đứng nguyên tại chỗ, đôi môi luôn luôn mỉm cười có chút ngưng trệ…
“Mấy lời này nếu Lôi tiên sinh biết, tiểu thư Mạch Khê sẽ gặp phiền phức.”
Người luôn luôn yên lặng bảo vệ Mạch Khê - Phí Dạ, rốt cuộc cũng bước
tới đứng đối diện với Nhiếp Thiên Luật, trầm thấp mở miệng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía bóng dáng vội vã của Mạch Khê.
Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, mỉm cười, “Ánh mắt của cậu tôi giống
như dao vậy. Tâm tư của tôi trong mắt cậu một chút cũng chưa hề che
giấu, vậy nên, cậu mới cho phép tôi mở miệng ‘chiếm tiện nghi’ một chút. Nhưng thật ra Phí Dạ anh, tôi trước kia không bao giờ có thể nhìn thấu
tâm tư anh được, giống hệt như tâm tư cậu tôi… không thể hiểu nổi. Chỉ
có điều, ánh mắt ngày hôm nay của anh có quá nhiều biến hóa, ngay cả tôi cũng có thể nhìn thấy được. Mà cậu tôi, luôn là kẻ có khả năng quan sát người khác hết sức cẩn thận. Anh nói xem cậu có thể nhìn thấy hay
không?”
Mi tâm Phí Dạ nhíu chặt lại, nhìn về phía anh, lại không nói gì. Khuôn mặt cương nghị để lộ ra sự ẩn nhẫn…
“Tôi rất ngạc nhiên, Nghi trượng mặt lạnh Phí Dạ khi động lòng với một
cô gái sẽ thế nào đây? Anh ở bên cậu nhiều năm như vậy, có thể hay không bởi thế mà có thay đổi nào đó?” Bên môi Nhiếp Thiên Luật mang theo ý
cười nhàn nhạt cùng độ ấm xa lạ, nhưng ngôn từ lại không có một chút ý
thù địch nào.
Ánh mắt Phí Dạ chợt trở nên nghiêm túc...
“Mạng của tôi là Lôi tiên sinh cho, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai cũng
không có thể thay đổi được quan hệ giữa tôi và Lôi tiên sinh.”
Nhiếp Thiên Luật ngưng mắt nhìn hắn thật lâu mới nói tiếp, “Tôi tin
tưởng.”Anh lại hỏi Phí Dạ, “Mạch Khê hẳn là muốn hỏi tôi chuyện về mẹ cô ấy?”
“Hẳn là vậy.” Phí Dạ gật đầu.
“Anh nói như thế nào?” Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía hắn, điềm đạm hỏi.
Ánh mắt Phí Dạ vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, “Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để tiểu thư Mạch Khê biết nhiều việc.”
Nhiếp Thiên Luật gật đầu, “Vậy nên chỉ cần qua loa là được, tôi cũng sẽ không ở lại đây lâu lắm.”
“Tiểu thư Mạch Khê biết cậu đi sẽ rất thất vọng.” Phí Dạ luôn nói chuyện ngắn gọn trực tiếp.
“Chẳng bằng anh thay cô ấy thu dọn cục diện rối rắm này một chút.” Nhiếp Thiên Luật cười nhìn hắn, đôi mắt chăm chú hướng về toilet có ý chỉ.
Phí Dạ hơi hơi nhếch môi, “Yên tâm, đã xử lý rất tốt.”
——————————
“Chị Apple, các chị...đây là như thế nào?” Khi Mạch Khê vừa đi đến toilet cũng nhìn thấy một khoảng hỗn độn.
Ron đóng ngay cửa toilet lại, tránh cho ánh mắt bên ngoài soi mói.
“Tốt lắm, hai người các cô đều ở đây, nhìn xem trợ lý của mình đi, lại ở trong đây đánh nhau như con nít? Có lầm không đó? May mắn là bọn