Disneyland 1972 Love the old s
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 8.5.00/10/595 lượt.

tới người

thanh niên kia, ngay sau đó, như là một đứa trẻ lao vào vòng ôm của

anh...

“Anh Thiên Luật, người ta còn nghĩ hôm nay anh sẽ không đến nha.”

Giọng nói nhẹ nhàng lại tràn ngập vẻ làm nũng của con nít, không thể che giấu được niềm vui to lớn của mình.

Phí Dạ vẫn một mực yên lặng bảo vệ cho Mạch Khê hơi lui qua một bên,

khóe môi mang theo ý cười nhìn hành động trẻ con của Mạch Khê.

Phóng viên nhất thời nổ tung, tất cả đều nhận ra người mới đến đúng là

Nhiếp Thiên Luật thì sôi sục hẳn lên. Nhất là ca sĩ mới Mạch Khê vừa

nhìn qua đã thấy rất quen thuộc với anh, vừa muốn ào lên phỏng vấn thì

người chủ trì đã thông báo chấm dứt thời gian cho phóng viên, vội vàng

giơ máy ảnh lên chụp tới tấp.

Nụ cười Nhiếp Thiên Luật thật ấm

áp, nhẹ nhàng như vậy, khiến tâm người khác chợt trở nên thoải mái. Anh

giơ ngón tay thon dài búng cái trán trơn bóng của Mạch Khê, nhẹ giọng

nói, “Lúc em vui anh đương nhiên phải chia sẻ một chút rồi. Hôm nay biểu hiện rất khá đấy.”

“Phải không đó?”

Mạch Khê mừng rỡ cười toe toét. Người khác khen thế nào cô cũng không để ý, nhưng chỉ cần được nghe Thiên Luật khích lệ đơn giản vậy, cô cũng sẽ vui, rất, rất vui.

“Anh Thiên Luật cũng thích bài hát này sao?”

“Thích, nhưng mà…” Nhiếp Thiên Luật nhún nhún vai, bổ sung một câu, “Ca

từ không thích hợp với em cho lắm, nghe khiến người ta đau lòng.”

Mạch Khê thè lưỡi. Với buổi biểu diễn rơi lệ kia cô cũng không giải

thích được, bản thân cô cũng không hiểu tâm tình vì sao lại trở nên đau

thương như vậy, có lẽ là do chịu ảnh hưởng của ca từ.

“Mạch Khê, vị này chính là Tổng Giám đốc Nhiếp thị, Nhiếp Thiên Luật tiên sinh?”

Phía sau Mạch Khê, giọng nói trầm thấp của Kim Min Jong vang lên. Đôi

mắt trong trẻo nhìn thấy động tác thân mật của hai người cũng ảm đảm đi

chút ít.

Mạch Khê quay đầu, nhìn anh, cười cười, rồi gật gật, “Phải, anh ấy là..."

“Tôi là bạn trai của Mạch Khê!”

Nhiếp Thiên Luật không kiêng dè ôm lấy bờ vai của Mạch Khê, duỗi bàn tay lớn với Kim Min Jong, “Hân hạnh được gặp anh, ca sĩ Kim Min Jong!”

Kim Min Jong rõ ràng bị mối quan hệ của hai người làm bất ngờ. Anh nhìn

Nhiếp Thiên Luật, lại nhìn về phía Mạch Khê, sửng sốt một lúc lâu mới có phản ứng mà nắm lấy bàn tay lớn của Nhiếp Thiên Luật.

“Kim tiên sinh, cảm ơn anh gần đây luôn luôn quan tâm tới Mạch Khê, cô

nhóc này trước nay đều không tim không phổi.” Nhiếp Thiên Luật cưng

chiều nhìn thoáng qua Mạch Khê, nhẹ giọng nói.

“Anh Thiên Luật, người ta không có vô tâm phế gì hết nha.” Mạch Khê bất mãn kháng nghị, miệng nói toàn những câu làm nũng.

“Còn không phải hả?”

Nhiếp Thiên Luật đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô, cười nói, “Chỉ

vội vội vàng vàng tập luyện, lại không nhớ mà gọi điện cho anh biết gì

cả.”

“Tại người nào đó bận rộn nhiều việc quá chứ bộ, nhưng mà, em luôn đặt

anh Thiên Luật trong lòng đó thôi.” Mạch Khê cười tựa vào ngực anh, hoàn toàn giống một đứa trẻ.

Nhiếp Thiên Luật nhẹ nhàng mỉm cười, như dung túng một đứa nhỏ nghịch ngợm, không vạch trần âm mưu nho nhỏ ở đáy mắt cô.

Kim Min Jong nhìn cảnh tượng này, tâm hoàn toàn tan nát…

Anh nhàn nhạt cười khổ, nhìn về Mạch Khê thật lâu, giọng nói trầm thấp

mang theo một tia chờ mong, “Chẳng lẽ, anh một chút hy vọng cũng không

có?”

Nụ cười Mạch Khê dần dần nhạt hẳn, nhìn về phía Kim Min Jong, trên gương mặt đầy vẻ áy náy, “Thực xin lỗi, chúng ta thật sự không có khả năng

quen nhau, người tôi yêu là...anh ấy.” Cô nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên

Luật, trong mắt là ngàn vạn dịu dàng.

Đáy mắt Kim Min Jong hiện lên chút khổ sở, nhưng vẫn miễn cưỡng cười,

“Anh hiểu được. Mạch Khê, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc…”

Cuối cùng anh nhìn cô thật sâu một lần nữa, rồi có ý rời đi, bóng dáng cao lớn mang chút cô đơn…

Mạch Khê nhìn bóng dáng người con trai kia đang dần dần khuất lấp, cảm

giác có lỗi trong đáy mắt càng thêm nồng đậm, “Có phải em rất tàn nhẫn

hay không?”

Nhiếp Thiên Luật nghe vậy xong, cười cười, nhẹ giọng chất vất, “Em muốn nói tới anh ta, hay là tới anh?”

“Hả?”

“Nhóc con này, vừa mới thâm tình chân thành xong, anh là thật đấy.” Đáy

mắt Nhiếp Thiên Luật hoàn toàn là nét cười xa cách, tựa hồ còn chút trêu chọc.

Mạch Khê nghiêng đầu, hai mắt vụt sáng lên, cố ý hỏi, “Anh thật tình sao?”

Nhiếp Thiên Luật ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lo lắng nói, “Có lẽ vậy.”

Mạch Khê cười, một lần nữa tựa vào lòng anh, nhẹ nhàng nói, “Được người

con trai dịu dàng như anh Thiên Luật yêu nhất định là rất hạnh phúc,

nhưng đáng tiếc nha, trong lòng anh Thiên Luật đã có người khác, em đây

cũng chỉ dám xem anh là anh trai thôi. Nhưng mà anh Thiên Luật thực sự

đi guốc trong bụng em á, phối hợp rất hoàn hảo.”

“Nhóc con, nói được như vậy cũng khẳng định em hiểu tâm tư anh rồi?” Nhiếp Thiên Luật điềm đạm cười nhẹ.

Mạch Khê ngẩng đàu nhìn anh, như đang cẩn thận quan sát, ra vẻ thần bí

nói, “Em cảm thấy trong lòng anh Thiên Luật luôn luôn có một cô gái nha, nhưng cô gái này là ai? Dáng vẻ như thế nào? Anh nhất định là rất yêu,

rất yêu cô ấy…”

Ánh mắt Nhiếp T