
Hắn nhìn về phía Mạch Khê một lần nữa, khôi phục vẻ ổn trọng như trước, “Nhưng, tiểu thư Mạch Khê nên giữ khoảng cách tốt với vị Kim tiên sinh kia.”
Mạch Khê ngẩn người, con ngươi dịu dàng có chút mờ nhạt, “Tôi thực sự đã cự tuyệt anh ta…”
“Ý của tôi là, chuyện này tôi sẽ tận lực phong tỏa, bất luận kẻ nào biết đều không đáng quan tâm, nhưng không thể bị Lôi tiên sinh biết được.”
Phí Dạ nói rất kiên định.
Mạch Khê khẽ nhếch môi, dần dần, bắt đầu run rẩy…
Phí Dạ thấy thế, than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng bổ sung, “Cô có thể làm
bất cứ việc gì cô thích, chỉ duy nhất có hai việc Lôi tiên sinh không
cho phép cô làm——”
Hô hấp Mạch Khê bắt đầu dồn dập, cô nhìn Phí Dạ, tựa hồ đang chờ hắn nói tiếp, ánh mắt lại có sự tuyệt vọng phiêm phiếm.
“Thứ nhất, chính là việc cô rời khỏi ngài ấy. Thứ hai——“
Hắn dừng một chút, một tia đau đớn trong giây lát lướt qua con ngươi
đen, đối diện với đôi mắt đẹp của cô, từng tiếng nói, “Cô yêu người đàn
ông khác!”
Ngực Mạch Khê run lên, cơn đau thấu trước nay chưa từng có đánh úp lại…
——————————
Chuyến lưu diễn lần này của RTY thực sự rất thu hút, chẳng những chỗ
ngồi trên khán đài đều kín cả, mà còn có rất nhiều fan bên ngoài cửa
hàng giờ liền cầm hoa cùng các món quà khác, chỉ vì để thấy được mặt
thần tượng.
Làm khách quý của buổi diễn này, Mạch Khê chỉ hát duy nhất một ca khúc,
chính là ca khúc đã lọt vào bảng xếp hạng. Trước mắt, ca khúc này đang
nhận được phản ứng rất tốt, nó vừa có nét phong cách Tây phương, vừa
mang chút gì đó của Á Đông, chính vì thế đưa đến một cảm giác rất mới
lạ.
Phía sau cánh gà, trong phòng trang điểm, Mạch Khê đã sớm trang điểm đâu vào đấy, chỉ còn đợi lên sân khấu.
Hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ đến cổ vũ, còn có vài ca sĩ của DIO. Hầu
như tất cả đều đến vì chết mê chết mệt vẻ đẹp trai, hào hoa của mấy anh
chàng kia, đặc biệt là Kim Min Jong.
Đúng lúc này, Apple vội vàng xông vào, sắc mặt có chút lo lắng. Khi cánh cửa mở ra, Mạch Khê có thể nghe thấy tiếng nhạc trên sân khấu.
"Mạch Khê, không xong rồi.”
" Apple, xảy ra chuyện gì vậy?”
"Nghệ sĩ chơi đàn dương cầm bị đau bụng, không thể lên biểu diễn được.
Bây giờ làm sao đây? Chúng ta lại không hề chuẩn bị trước người thay
thế.” Apple lo lắng, chân tay cũng luống cuống cả lên.
Mạch Khê sửng sốt, "Đau bụng? Có lầm không vậy?”
Bởi vì ca khúc của cô chủ yếu được đệm bởi dương cầm, cũng nhờ đó mà
hiệu quả âm thanh cực kỳ tốt. Có tiếng đàn dương cầm, giọng hát của cô
càng trở nên mượt mà hơn. Chính vì vậy người chơi đàn dương cầm không
thể vắng mặt trong phần trình diễn của cô được. Cũng giống như nhóm RTY
vậy, các tiết mục của họ chủ yếu chỉ dùng nhạc cụ điện tử mà thôi.
Apple gật đầu, "Đúng vậy, hiện tại Ron và thầy Đàm còn đang ở bên kia thảo luận.”
Mạch Khê nóng nảy, đứng dậy ——
Cửa phòng hóa trang đột nhiên bị đẩy ra. Là ca hậu Phỉ Tỳ Mạn. Lần này,
RTY chẳng những mời Mạch Khê làm khách quý mà còn mời “sự trợ giúp” lớn
hơn từ Phỉ Tỳ Mạn.
Cô bước đến, ánh mắt lướt qua cả gian phòng trang điểm, bất mãn nói,
“Đây mà là phòng trang điểm sao? Làm nhất danh ca như tôi đây thật sự là không chịu nổi.”
Trợ lý bên cạnh cô ta nói, “Chị tạm chấp nhận đi, chỉ ở lại một lát thôi mà. Tối nay chúng ta còn hai buổi biểu diễn nữa đấy.”
Phỉ Tỳ Mạn hừ lạnh một tiếng, chuyển ánh mắt sang người Mạch Khê, ngữ
khí lãnh đạm, “Sao giờ cô còn đứng đây? Cũng sắp đến lượt cô rồi còn
gì.”
Mạch Khê trong lòng sốt ruột, vội vàng gật đầu. Cô vừa muốn rời đi, lại
nghe thấy Phỉ Tỳ Mạn ở sau người nói: “Nghe nói công ty muốn cô thay thế tôi. Chỉ bằng cô thôi sao?”
Mạch Khê sửng sốt, lại lạnh nhạt nói, “Đây chỉ là quyết định của công ty mà thôi. Thực xin lỗi tiền bối, tôi phải lên sân khấu.”
"Lên sân khấu?" Phỉ Tỳ Mạn như là nghe được câu chuyện cười, "Cô còn có thể lên sân khấu sao? Người chơi đàn còn không thấy.”
Mạch Khê hoài nghi nhìn cô ta. Sao cô ta lại biết tin tức nhanh như vậy?
Apple thấy thế, vội vàng thúc giục, "Mạch Khê, không kịp nữa mất.”
Mạch Khê cố không thắc mắc nhiều, vội kéo cửa phòng hóa trang ra——
"Tốt bụng khuyên cô một câu, làm nghệ sĩ cần có thủ đoạn, không phá hỏng đường đi của kẻ khác thì ắt sẽ có kẻ ngáng đường đi của cô." Giọng nói
Phỉ Tỳ Mạn vẫn như quanh quẩn sau lưng cô...
——————————
“Ron, tôi không thể từ bỏ cơ hội này được!” Vẻ mặt Mạch Khê toàn sự thỉnh cầu.
Vì lí do nghệ sĩ đàn dương cầm không thể lên sân khấu, Ron và Đảm Trử
Quân quyết định để Phỉ Tỳ Mạn hát bổ sung hai bài, lấp vào chỗ trống của Mạch Khê. Bài hát mới của Mạch Khê không có đàn dương cầm đệm nên căn
bản là không diễn được, mà Đàm Trử Quân đã được sắp xếp cho việc tiếp
theo nên không thể đảm đương trách nhiệm đệm đàn cho cô.
“Nhưng mà Mạch Khê, người đàn dương cầm đã——“
“Tôi có thể đàn, thật mà, tôi có thể tự đệm nhạc cho mình. Phía hậu
trường hẳn còn nhạc sĩ khác, tôi sẽ không làm hỏng chuyện đâu.” Mạch Khê vội vàng nói.
"Anh sinh từ lúc em chưa sinh
Em sinh thì anh cũng đã hết ngày xanh
Anh hận em sinh muộn, em hận anh sinh sớm...
Tình yêu như vậy, ai biết chăng ?
C