
o scandal với tôi, cô thì khác.
Ngoại trừ thời gian luyện tập, rất nhiều lúc cô chỉ ngồi một mình.” Kim
Min Jong nhìn cô chăm chú, ngữ khí lại mang theo vẻ cường điệu khéo léo, như hoa quỳnh nở rộ đang rơi xuống trong trời đêm.
Anh hơi hơi rướn thân mình về phía cô, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ cách cô gần, rất gần——
“Tôi rất ngạc nhiên, cũng rất muốn tìm ra bí mật ẩn sau nụ cười tươi tắn như hoa của cô…”
Mạch Khê nao nao…
“Tôi không rõ anh đang nói chuyện gì.” Hơn nửa ngày cô mới có phản ứng
lại, hàng mi thật dài che khuất sự xấu hổ thoáng lướt qua trong mắt.
Kim Min Jong mím môi cười, lại lộ ra ý tứ nghiêm túc…
“Em biết không, em không biết nói dối, một chút cũng không.”
Ngữ khí của anh cực kỳ kiên định, “Em so với những người cùng tuổi thì
có một chút u buồn. Tuy rằng khi cười, em rất đẹp, rất thản nhiên bình
tĩnh nhưng vẫn không che được nét bi thương trong mắt. Anh rất muốn
biết, một cô gái như em, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.”
“Anh thực hiểu lầm rồi.”
Mạch Khê cười rất hiền hòa, ánh sáng mỏng manh chuyển động trong đáy
mắt, “So với những người cùng tuổi, tôi chỉ biết bản thân mình muốn điều gì. Mục đích của tôi rất đơn giản, chính là trở thành một ca sĩ ưu tú,
vì thế, tôi đã trả giá bằng sự nỗ lực, nhưng cũng không có nghĩa phải
cần nhờ đến chuyện gì đó.”
Kim Min Jong nhìn cô hồi lâu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức bình tĩnh
của cô. Khuôn mặt này dưới ánh sáng của mặt trời đang lặn lại đẹp đến mê người, so sánh với dáng vẻ của nghệ sĩ khác thì lại chợt thấy họ thật
kệch cỡm. Ý của cô đều trực tiếp nói ra, nhưng ngược lại khiến anh rất
thích thú.
“Anh đột nhiên rất muốn biết, người đàn ông như thế nào sẽ hấp dẫn được
em.” Anh nhẹ nhàng nói, vừa giống như đùa, vừa giống như thật.
Mạch Khê sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, mất tự
nhiên cười cười. Cô không đáp lại vấn đề mà hỏi ngược, “Anh đang nói đùa hả?”
“Không…”
Giọng nói Kim Min Jong nhẹ nhàng, lan trong không trung. Anh vẫn nhìn cô chăm chú mà không hề chớp mắt, “Anh chưa từng gặp qua cô gái nào đặc
biệt giống như em vậy, như là một quyển sách đầy hấp dẫn khiến người ta
nhịn không được phải đọc. Nếu hiện giờ đã có scandal, chi bằng biến giả
thành thật!”
Đúng vậy, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, đã bị khí chất đặc biệt của cô hấp dẫn.
Tuy rằng danh tiếng của nhóm RTY không bằng so với ca hậu Phỉ Tỳ Mạn,
nhưng tuyệt đối có thể khiến cho đối phương hét lên điên cuồng. Nhưng
khi Mạch Khê nhìn thấy bọn họ, biểu tình vẫn bình thản như trước, không
phải cố tình ra vẻ trấn định mà sự bình thản này xuất phát từ chính nội
tâm lạnh nhạt của cô.
Một mặt sắc bén khác của cô cũng khiến anh phải nhìn với cặp mắt khác.
Tranh thủ cho chính lợi ích của mình, cô trực tiếp là vậy, không chỉ là
ngữ điệu mà còn là khí thế bức người, khiến đàn ông cũng thấy không so
bì được. Bản lĩnh này không nên xuất phát từ một thiếu nữ mới mười tám
tuổi.
Trong những ngày tập luyện kế tiếp, sự nghiêm túc và nỗ lực của cô gái này là điều mà ai cũng biết. Nhưng, sau mỗi buổi tập, cô luôn ngồi yên lặng một mình, không giống như nhiều
nghệ sĩ khác. Khi có scandal, cô không hề tỏ vẻ lo lắng, cứ như thể
người con gái trên ảnh không phải là cô vậy.
Một cô gái như vậy, anh làm sao không chú ý tới được.
Mạch Khê không nghĩ tới việc anh ta lại nói trực tiếp thẳng thắn như
vậy, nụ cười tươi tắn cứng ngắc một lúc lâu mới buông lỏng chút ít, “Tôi không rõ anh đang nói cái gì.”
“Không, em hiểu.”
Kim Min Jong nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, bàn tay lớn của
anh từ từ bao lấy, “Em là một cô gái thông minh, chẳng lẽ không hiểu
điều anh đang nói hay sao?”
Anh nhìn cô, giống như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật, sự dịu dàng tràn ngập trong đáy mắt…
“Em hớp hồn anh mất rồi! Chúng ta…quen nhau đi.”
Lời nói của anh khiến Mạch Khê kinh hoàng choáng váng, một lúc lâu sau,
cô mới thều thào mà đáp trả, “Tôi cho rằng, điều kiện tối thiểu để quen
là hai người phải hiểu về nhau mới phải.”
“Là do em chưa cho anh cơ hội để tìm hiểu em mà thôi.” Kim Min Jong cười nói, sự nhẫn nại mang theo cảm giác ôn hòa, “Anh thích em, không có lý
do nào cả.”
Tình cảm đến thình lình của người này dọa Mạch Khê giật mình sửng sốt
đến nửa ngày cũng không biết nên nói điều gì. Đôi mắt to dưới ánh sáng
le lói của trời chiều chiếu vào, tỏa ra sự mê ly gần như hư ảo.
Một lúc lâu sau, cô mới tìm thấy giọng mình, sắc mặc xấu hổ, nói——
“Thực xin lỗi, anh Kim Min Jong, tôi, tôi cho rằng chúng ta không thích hợp để cùng nhau.”
Kim Min Jong bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng nói, “Chẳng lẽ em nhất định
phải dùng kính ngữ xa lạ để nói chuyện với anh sao?” Anh có chút cảm
giác thất bại, “Chỉ là cảm giác của em mà thôi, mà anh, thực sự rất
thích em. Chẳng lẽ trong lòng em, anh thật sự tệ như vậy?”
Lần đầu tiên trong đời anh chủ động tỏ tình, lại bị người ta cự tuyệt
cứng rắn như vậy. Luôn luôn là con gái tỏ tình với anh, nhưng gặp Mạch
Khê xong thì mọi thứ của anh hoàn toàn đảo lộn rồi.
“Không, anh hiểu lầm, tôi chỉ là…”
Mạch Khê c