Old school Swatch Watches
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

khuôn mặt xinh đẹp

nổi lên vẻ buồn bã…

“Bác Hàn Á, tuy con có thể đi học Cambridge, nhưng nghĩ đến việc phải

rời khỏi tòa thành, phải rời khỏi bác, con sẽ rất khó chịu.”

Quản gia Hàn Á đã lớn tuổi, mà người già vốn dễ đa sầu đa cảm, vừa nghe

Mạch Khê nói như vậy, tự nhiên trong lòng cũng bắt đầu khó chịu, nụ cười trên mặt cũng biến thành vẻ u sầu…

“Ôi, Tiểu thư Mạch Khê mới mười sáu tuổi lại đến nước Anh, sao bác có

thể không yên tâm được, tiểu thư còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự chăm sóc mình đây?”

“Bác Hàn Á…” Mạch Khê tựa đầu vào bờ vai quản gia, làm nũng nói: “Con

chỉ không muốn rời xa bác thôi chứ không phải không thể tự chăm sóc mình đâu, con đã mười sáu tuổi rồi, đã lớn, không còn là trẻ con nữa.”

“Cô bé ngốc nghếch, chưa cử hành lễ thành nhân thì con vẫn là trẻ con, bây giờ bác còn nhớ dáng vẻ tám tuổi lúc con vừa tới tòa thành, đảo mắt một cái, con đã đến nước Anh du học

rồi, sao bác có thể không lo lắng? Không được, nếu thật sự con muốn đến

nước Anh, vậy bác phải thay con chuẩn bị cẩn thận những người giúp việc

mới được, đầu bếp, còn cả lái xe. Đúng rồi, còn phải chuẩn bị biệt thự

tốt cho con, bất động sản của Lôi gia ở Anh cũng không thiếu, ta cũng

không yên tâm nếu để con ở ký túc xá trường học, rất nguy hiểm, còn

nữa…”

“Bác Hàn Á…”

Mạch Khê buồn buồn trong lòng, từ nhỏ đến lớn người quan tâm cô như thế

rất ít, bác Hàn Á chính là một trong đó, trong lòng cô, bác Hàn Á chẳng

khác nào người thân.

“Con sẽ tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa, con chỉ đến trường mà thôi,

đặc biệt như thế sẽ khiến bạn học khác nghĩ nhiều, con chỉ lo cho sức

khỏe của bác, bác phải quan tâm cả toà thành, mỗi ngày đều ngủ rất muộn, con sợ bác mệt hoặc bị bệnh, con sẽ đau lòng lắm.”

“Sẽ không đâu, thấy tiểu thư Mạch Khê còn nhỏ như vậy lại lo cho bác, cơ thể bác có mệt thì trong lòng vẫn ngọt ngào.” Trong mắt Hàn Á lộ vẻ vui mừng.

Mạch Khê lại làm nũng cười ngọt ngào, “Bởi vì ở trong lòng con, bác Hàn Á giống như người thân, thậm chí giống như ba vậy. Bác Hàn Á yên tâm đi,

chờ con có thể kiếm tiền, nhất định sẽ hiếu kính bác, không bao giờ…để

bác làm việc vất vả như thế nữa.”

Quản gia Hàn Á cảm thấy ấm áp trước lời nói của cô, vỗ nhẹ bàn tay nhỏ

bé của cô, khẽ thở dài, “Bác thực vui mừng, cũng thật hạnh phúc, nhưng

những lời này ngàn vạn lần không thể để Lôi tiên sinh nghe được, nếu

không cậu ấy…”

“Không vui đúng không?”

Mạch Khê nghe lời nói của ông, bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, “Bác mà

nói như vậy, con sẽ đau lòng lắm, ông ấy vì cái gì mà không vui?”

Quản gia Hàn Á cười cười, trong mắt có phần dung túng nhỏ nhỏ với sự phản kháng của cô.

“Cô bé ngốc, bác biết tiểu thư Mạch Khê đau lòng cho bác, nhưng bác chỉ

là một quản gia, Lôi tiên sinh mới là cha nuôi của tiểu thư, là Lôi tiên sinh nhận nuôi tiểu thư Mạch Khê, vì thế người tiểu thư Mạch Khê muốn

hiếu kính cũng là Lôi tiên sinh mới đúng.”

“Bác…”

Mạch Khê khó chịu trong lòng, lại nổi lên một loại cảm giác đau đớn,

“Con biết tất cả đều do cha nuôi cấp, không có ông ấy, con căn bản không có cuộc sống tốt như vậy, không có tòa thành xinh đẹp này để ở, không

có nhiều người hầu hạ như vậy, con được mặc thứ tốt nhất, ngay cả xe

cũng là tốt nhất, thậm chí có lái xe riêng đưa đón, không có ông ấy,

ngay cả cơ hội đến trường con cũng không có, thậm chí có khi đã sớm chết rồi! Ông ấy đã thay đổi vận mệnh cả đời con, nhưng bác Hàn Á…”

Cô kéo tay quản gia Hàn Á, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp linh động lóe ra

ánh sáng chân thành tha thiết, “Cho tới bây giờ con đều chưa từng gặp

cha nuôi, con chỉ biết là, bác Hàn Á đã đưa con từ nơi tràn ngập ác mộng kia đến toàn thành này, là bác Hàn Á lúc nào cũng ở bên cạnh săn sóc

con, khi con sợ hãi, khi con ốm, khi con vui, khi con buồn, cũng chỉ có

bác Hàn Á cùng với con. Bác Hàn Á giống như ba nhìn con lớn lên, góp

nhặt từng phiếu điểm của con. Mỗi lần sinh nhật, bác đều nhớ rõ con

thích gì, không thích gì, nhưng còn cha nuôi thì sao? Nhiều năm như thế

ông ấy ở đâu? Con chưa từng thấy ông ta, thậm chí cả giọng nói cũng chưa từng nghe qua, có đôi khi con còn nghĩ, người cha nuôi này của con có

tồn tại thật không? Nếu ông ấy có thật, vì sao nhiều năm như vậy không

xuất hiện? Ngay cả năm mười bốn tuổi con bị bệnh nặng cũng là bác Hàn Á ở bên chăm sóc con mà thôi.”

Mạch Khê còn nhớ rõ năm mười bốn

tuổi khủng khiếp ấy, tại giữa đêm khuya u tối làm người ta sợ hãi, cô

chứng kiến được một màn kinh sợ!

Người đàn ông đẹp như thiên thần lại giống như ma cà rồng trong phim

điện ảnh, tay nhấc ly thủy tinh, tao nhã nhấm nháp máu tươi của người

phụ nữ đẹp đẽ như hoa.

Cô tận mắt thấy một người phụ nữ bị một đám đàn ông tra tấn đến chết như thế nào, cũng tận mắt nhìn thấy con dao sắc bén xẹt qua gáy như tơ lụa

của người phụ nữ. Máu, tràn ra trên sàn đá cẩm thạch lạnh như băng, trơn bóng ánh lên gương mặt tái nhợt của người phụ nữ.

Đêm đó, cô ngất đi rồi, tỉnh lại thì bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đã lấy đi mạng cô.

Thời điểm đó bác Hàn Á không ngày nào không chăm sóc sức khỏe cô, thậm

chí cả