
khẽ cong lên làm người phụ nữ không
thể nào nén được tình yêu điên cuồng, nhưng là quá lạnh lùng!
Động tác của hắn vô cùng mạnh mẽ, không lưu tình chút nào, ở trên người
cô ta lưu lại dấu vết, đưa tới từng tiếng thét chói tai của người phụ nữ dưới thân. nhưng mặt hắn lại lạnh băng vô tình, không vì “vận động ”
kịch liệt mà ảnh hưởng.
Ngoài cửa Mạch Khê bị dọa đến choáng váng, gần như là sửng sốt không dám cử động, người đàn ông trong phòng nhìn rất quen, giống như...
Sự có mặt của cô hình như đã kinh động người đàn ông bên trong. Hắn dừng lại, nghiêng đầu… Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn lại! Là người
gặp ở vườn hoa đêm qua!
Hắn không là vệ sĩ mới tới sao? Làm sao có thể có mặt ở tầng lầu lúc này?
Không biết vì sao, tim Mạch Khê đập rất nhanh rất nhanh, theo bản năng
trốn một bên, lại vẫn không thoát được ánh mắt sắc bén của người đàn
ông. môi hắn khẽ nhếch lên.
Người phụ nữ như con cá lại bò lên người đàn ông lần nữa, người đàn ông
cười lạnh. ánh mắt sau lớp kính nổi lên tia sáng lục u tối như sói, tiện đà, hắn quay thân mình lại, động tác càng thêm mạnh bạo!
Mỗi tiếng thở dốc làm người ta tai đỏ tim đập quanh quẩn trong không
khí, cùng với sức lực tràn đầy khác hẳn người thường của người đàn ông.
người phụ nữ bắt đầu cố hết sức gượng dậy, tiếng thở dốc lúc đầu biến
thành tiếng khóc thống khổ nức nở, lực va chạm khiến cho sắc mặt người
phụ nữ dưới thân ngày càng tái đi, thân người như tắm đẫm mồ hôi, cuối
cùng biến thành tiếng thét vô lực…
“Đủ… đủ rồi, xin anh tha cho tôi, tôi không chịu nổi nữa.” Giọng cô ta
ngày càng nhỏ theo động tác của người đàn ông, từng giọt mồ hôi lớn trên trán chảy xuống sàn đá cẩm thạch màu đen.
Ngoài cửa, hơi thở của Mạch Khê cũng càng ngày càng dồn dập, trái tim cũng đập rất nhanh.
Cô biết mình nên tránh ra, tuy cô chưa từng trải qua loại chuyện này,
nhưng sớm có hiểu biết. cô tự nhiên cũng hiểu nam nữ trong phòng đang
làm gì. trước khi cô còn chưa được nhận nuôi, chỉ thấy cha nuôi kia
giống như con chó ghé lên người cô bảo mẫu mới đến, thở gấp thô thiển,
cô bảo mẫu phong tình vạn chủng vòng tay qua cổ cha nuôi. khi đó cô rất
lo thân thể của cô bảo mẫu có thể bị đè chết bởi thân hình quá mức mập
của cha nuôi hay không.
Cô luôn luôn cảm thấy loại chuyện này thật xấu xí, nhất là cha nuôi
trước kia có thân thể béo ú, trắng bóng, giống hệt con lợn. Nhưng hôm
nay, dáng người của gã đàn ông trong phòng đẹp đến dọa người, hình như
loại chuyện cô vốn cho là dơ bẩn này lại trở nên đẹp mắt, nhưng mà…
Người đàn ông trong phòng dù thế nào cũng không lay động? Cảm xúc thể
hiện cũng lạnh như băng, điểm ấy không giống với cha nuôi trước của cô.
cô còn nhớ nét mặt của cha nuôi lúc ấy thật là làm người khác ghê tởm
đến cực điểm, tham lam không có chừng mực, trước mắt ông ta, hình như
chỉ có dục tình.
Đang lúc Mạch Khê nghĩ như vậy, bên tai lại truyền đến tiếng kêu bén
nhọn của người phụ nữ, cô vội vã lặng yên nhìn lại, lại bị một màn trước mắt làm sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bay phách tán!
Bên trong gian phòng, người đàn ông trên người phụ nữ đã bứt ra ngồi dậy, thân mình cao lớn ngồi trên ghế
salon, bóng dáng lạnh lùng phản chiếu ngược trên nền đá cẩm thạch trơn
bóng. Dưới ánh trăng sáng tỏ cùng ánh sáng rọi ra từ ngọn đèn thạch anh, bóng hình người đàn ông càng được kéo dài ra.
Người phụ nữ tựa như bị bánh xe hung hăng nghiền qua, vô lực nằm trên
mặt đất lát đá cẩm thạch lạnh băng, trên thân mình đầy đặn lộ ra những
dấu vết vô tình của người đàn ông. Mái tóc dài của cô ta cũng ướt nhẹp
mồ hôi, hai chân dường như mất đi tri giác mà phát run.
Điều làm Mạch Khê cực kỳ hoảng sợ chính là, không biết từ chỗ nào trong
phòng chui ra vài tên vệ sĩ. Bọn họ mỗi người đều mang vẻ cường ngạnh,
lạnh lùng, mặc một thân âu phục đen, hờ hững nhìn người phụ nữ xụi lơ
trên mặt đất đang không ngừng run rẩy; tự nhiên như thể đã quá quen với
một màn như vậy. Một tên vệ sĩ trong số đó tiến lên, cũng kính thay
người đàn ông kia cài lại cúc áo sơ mi, sau đó lùi lại một bên.
Bên trong căn phòng dấy lên một tia bất an, thậm chí hơi thở nguy hiểm đang dần như lan tràn.
Mạch Khê rùng mình một cái, cô nhìn thấy người đàn ông phất tay, một tên vệ sĩ tiến lên, không chút lưu tình giật tóc người phụ nữ, túm cô ta
tới trước mặt người đàn ông.
Từ chân tóc người phụ nữ truyền đến cơn đau kịch liệt khiến cô ta phát ra tiếng kêu rên bén nhọn.
Cả người Mạch Khê truyền đến cơn lạnh lẽo truyền từ chân tóc đến đầu
ngón chân. Cô cảm thấy cả cột sống mình cũng nổi lên sự lạnh băng. Cách
đó không xa, người đàn ông kia biểu cảm cực kỳ hờ hững, vẫn ngồi đó
không nhúc nhích, tựa như ma quỷ vừa chui ra từ địa ngục.
Hắn sẽ làm gì người phụ nữ kia? Vừa mới rõ ràng là một màn kích thích
không chịu nổi, vì sao đảo mắt một cái lại trở nên như vậy khiến người
khác bất an?
Cô rất muốn rời khỏi nơi này, muốn tìm bác Hàn Á đến ngăn cản một màn
này. Chỉ là, chỉ là cô cảm thấy hai chân run lên, giống như người phụ nữ bên trong; muốn động đậy lại không động nổi, chỉ có thể tr