Duck hunt
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.00/10/212 lượt.

h yên tâm, tôi sẽ thu xếp tất cả.”

Phí Dạ gật đầu một cái.

“Không được!”

Tiếng nói phản kháng của Mạch Khê vang lên, thanh âm dịu dàng có phần

bất mãn rõ ràng. Cô đi đến trước mặt Phí Dạ, nhìn người đàn ông cao hơn

rất nhiều so với mình, thân hình to lớn của hắn làm cô cảm thấy một chút khiếp đảm nho nhỏ…

“Tôi đã nhận được thông báo nhập học của đại học Cambridge, sẽ không đến đại học Havard.”

“Tiểu thư Mạch Khê…”

Quản gia vội vàng kéo cô lại bên cạnh, ánh mắt ý bảo cô đừng nhiều lời.

Mạch Khê tủi thân và khó hiểu.

Phí Dạ nhìn về phía cô, bất thình lình hỏi một câu: “Tiểu thư Mạch Khê vừa mới tham gia tiệc với bạn bè về?”

“Tôi…”

“À, không phải, là tiểu thư Mạch Khê cảm thấy hơi buồn, vừa mới dạo phố về.” Quản gia cắt ngang lời Mạch Khê, vội vàng nói.

“Bác…”

“Tiểu thư Mạch Khê đừng nói nữa.” Quản gia nhẹ giọng ngăn cản.

“Quản gia Hàn Á…”

Mắt Phí Dạ sáng như đuốc, nhìn về phía quản gia với ánh mắt hiểu rõ hơn

một phần, thản nhiên nói: “Lôi tiên sinh còn bảo tôi nói một câu với

ông!”

“Xin Phí Dạ tiên sinh cứ nói.” Quản gia vội vàng nói.

Ánh mắt sắc bén của Phí Dạ xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn bất mãn của Mạch Khê, lại dừng trên người quản gia…

“Lôi tiên sinh hi vọng quản gia có thể trông giữ tiểu thư Mạch Khê, đừng kết giao với những người không nên kết giao!”

Một câu nói này lộ ra hành vi che giấu vừa rồi của quản gia.

Quản gia run rẩy, nét mặt xấu hổ rõ ràng, “Vâng, xin Lôi tiên sinh yên tâm.”

Phí Dạ gật đầu, sải bước rời đi.

Hơi lạnh khiến người ta khó thở dần tiêu tán.

Thật lâu sau…

“Bác Hàn Á, vì sao bác phải đồng ý với ông ta? Cháu đã gặp người hướng

dẫn của Cambridge, làm sao có thể nói không đi là không đi? Đây là cơ

hội khó được mà.” Mạch Khê thật sự không hiểu hành động của ông, làm sao có thể như vậy?

“Tiểu thư Mạch Khê, Havard là trường học người người đều hướng tới, học ở đó tốt hơn ở Anh mà.”

Quản gia cười nhẹ nhàng, an ủi cô nói: “Lại nói, Lôi tiên sinh cũng từng học ở Havard, các giáo sư nơi đó thậm chí cả hiệu trưởng cũng sẽ chiếu

cố tiểu thư.”

“Nhưng mà làm sao ba nuôi có thể như vậy? Ông ta cũng không hỏi qua ý

kiến của con, thậm chí chuyện con được tuyển thẳng vào Cambridge cũng

không biết? Còn người vừa đến kia nữa, rốt cục anh ta là ai, hình như

bác Hàn Á rất sợ anh ta?”

Mạch Khê cực kỳ bất mãn cộng thêm tủi thân, cô thật sự không rõ vì sao

một người cho tới bây giờ không lộ diện lại muốn can thiệp vào quyền

quyết định và tự do của cô như vậy, đây hoàn toàn không phải thái độ

quan tâm.

Phải kiềm chế! Kiềm chế một cách khó hiểu!

Quản gia Hàn Á nhìn thấy bộ dáng

bất mãn của Mạch Khê thì khẽ thở dài,"Tiểu thư Mạch Khê, nếu Lôi tiên

sinh đã muốn thay con sắp xếp mọi chuyện thì đừng giận dỗi nữa. Hơn nữa, quan trọng nhất là, con phải giữ khoảng cách nhất định với các bạn

trai, vừa rồi có nghe thấy Phí Dạ tiên sinh nói gì không?"

"Vì sao con phải như vậy? Con đã mười sáu tuổi rồi, chẳng nhẽ còn không

được chọn học đại học ở đâu, kết giao với loại bạn nào sao? Bác Hàn Á,

cha nuôi chưa bao giờ xuất hiện kia thực sự rất quá đáng!" Mạch Khê đứng dậy, đôi lông mày đen xinh đẹp phiếm gợn nét hờn giận.

Quản gia bị lời của cô làm cho hoảng sợ, vội vàng giữ Mạch Khê lại, một

lần nữa ngồi xuống, ngữ khí có vẻ sốt ruột, "Tiểu thư Mạch Khê, về sau

lời này ngàn vạn lần không được nói lại, nếu không Lôi tiên sinh sẽ

biết."

"Biết thì biết, bác Hàn Á, rốt cục bác làm sao vậy? Bác biết rõ quyết

định của con mà.” Mạch Khê đã muốn khóc, đôi mắt hiện lên vẻ ủy khuất.

Quản gia Hàn Á trầm mặc hồi lâu, trên mặt cũng có vẻ nghiêm túc, ông

đứng lên, nhìn về phía Mạch Khê, liên tục thở dài, "Xem ra, ta cũng cần

phải nói cho con chút chuyện liên quan đến Lôi tiên sinh.”

Mạch Khê sửng sốt, lẳng lặng nhìn về phía quản gia, cô cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy vẻ nghiêm túc kiểu này của bác Hàn Á.

"Lôi tiên sinh, cậu ấy… tên khai sinh là Lôi Dận.”

Giọng nói của quản gia Hàn Á cực kỳ thong thả, lộ ra vẻ nghiêm trọng,

nhưng cũng mang chút kiêu hãnh, "Lôi tiên sinh là đại thiếu gia của dòng họ Lôi, là người thừa kế duy nhất của Lôi gia. Năm 26 tuổi đã bắt đầu

tiếp quản tài sản của Lôi thị, chính thức trở thành chủ tịch của Lôi

thị. Lôi tiên sinh trời sinh đã là kỳ tài kinh doanh, chỉ mất hai năm đã biến Lôi thị từ một công ty nhỏ trở thành công ty có phân bố toàn cầu,

cùng với công ty của Hoắc thị là hai tập đoàn lớn trên thế giới. Lôi thị chủ yếu kinh doanh bất động sản. Có thể nói, từ lúc Lôi tiên sinh nhậm

chức đã nắm trong tay 48% giá trị nhà đất toàn cầu, cùng với những khách sạn xa hoa, lâu đài cung điện, các biệt thự chọc trời. Tổng bộ của Lôi

thị ở nằm ở Mỹ.”

Mạch Khê há to miệng. Mười sáu tuổi – cô tuy rằng còn chưa rõ lắm chuyện kinh doanh, nhưng chỉ bằng những điều quản gia nói cũng đủ khiến cô

khiếp sợ.

Cho tới bây giờ cô cũng không biết, người nhận nuôi mình là trùm bất động sản trên thế giới.

"Người đàn ông tiểu thư Mạch Khê vừa thấy tên là Phí Dạ, cậu ấy là trợ

thủ đắc lực nhất bên cạnh Lôi tiên sinh. Cậu ta là ‘nghi trượng’, đồng

thời cũn