
ều có, mọi nơi im ắng, hoàn cảnh
thực sự không tồi. Dân túc vốn là biệt thự của thời kì dân quốc, cửa đá
màu xám, từng cầu thang đá hướng lên trên, thoáng ngẩng đầu, có thể thấy được nhà lầu ba tầng khuất ở trong cây cối.
Bọn họ dọc theo cầu
thang đi đến cuối, đó là cửa chính của biệt thự. Vào cửa chính, là đại
sảnh rộng lớn, đối diện cửa chính là ảnh chụp một ông cụ đang mặc quân
phục ở trên tường, bát nhang hương khói đồ cúng đang đặt trên bàn thờ.
Theo sau, từ phía bên trái đại sảnh là hành lang gấp khúc đang có một bà lão đi ra, ước chừng khoảng sáu mươi tuổi, cười tủm tỉm hỏi: “Đến dừng chân sao?”
Xuân Hỉ gật gật đầu: “Mấy ngày hôm trước cháu có lên mạng đặt phòng rồi, đây là phiếu đặt ạ.”
Bà lão cầm cái kình đeo ở trên cổ nhìn nhìn phiếu đặt, “ A, là gian tiêu chuẩn, đến đến, theo tôi đi lên phòng.”
Gia Lập cùng Xuân Hỉ đi theo bà lão từ hành lang gấp khúc đến lầu cuối, hành lang có chút tối, ẩn ẩn có mùi mốc.
Đi vào lầu hai, bà lão lấy từ trong thắt lưng ra một chùm chìa khoá, lấy
ra hai cái chìa khoá ở giữa cho Gia Lập, một cái khác bà giữ lấy. Mở
cửa, bà lão nói: “Gian tiêu chuẩn không có toilet, gian ở cuối chính là
phòng tắm, nam nữ dùng chung.”
Xuân Hỉ vừa tiến đến, mắt liền choáng váng, cô kinh ngạc nói: “Vì sao chỉ có một cái giường, không phải… gian tiêu chuẩn sao?”
Bà lão có chút mộng: “Là gian tiêu chuẩn a, gian tiêu chuẩn không phải chỉ có một cái giường. Đúng hay không, phòng xa hoa này của chúng ta cũng
chỉ có một cái giường.”
“…” Xuân Hỉ không hiểu được, nào có dân túc như vậy? Chẳng lẽ vốn không có hai giường một phòng?
Bà lão nhìn ra Xuân Hỉ nghi hoặc, ha ha cười rộ lên: “Cô dâu mới còn phân
giường làm gì a, nơi này của tôi chuyên môn để cho vợ chồng hưởng tuần
trăng mật, cho nên đều chỉ có một cái giường, lúc đặt phòng cô không
biết?”
Gia Lập thả hành lý, cười nói: “Chúng con thực sự vừa lòng, phiền toái bà rồi.”
Bà lão gật gật đầu: “Vậy hai người ở lại đi, có vấn đề gì tìm cháu ta, nó ở lầu một phòng đầu tiên.”
Tiễn bà lão đi, trong phòng liền thừa lại hai người bọn họ.
“Nghỉ ngơi một chút, chốc nữa chúng ta đi ra ngoài ăn cơm.” Thời gian đã là
chạng vạng, Gia Lập đặt hành lý thật tốt, cầm khăn mặt ướt nhẹp vắt khô
sau đó đưa cho Xuân Hỉ lau mặt.
“Thực xin lỗi, em phạm sai lầm .” Xuân Hỉ than thở.
Gia Lập lại vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi, không phải sai lầm gì lớn, một giường thì một giường.”
Xuân Hỉ thấy anh không tức giận, vì thế gật gật đầu: “Đúng vậy, cũng không phải chưa ngủ qua!”
Kết quả là bị Gia Lập trừng mắt.
Xuân Hỉ vắt ngang trên giường đôi thật to, nằm trong chốc lát. Gia Lập đứng ở bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Vách tường ở biệt thự cây cối
tươi tốt uốn lượn tới cửa sổ, trước mắt đều là cây cối xanh biếc đỏ
tươi, dưới lầu đó là ngõ nhỏ, có du khách đi đến tận đây chụp ảnh lưu
niệm.
Sắc trời dần tối, trên đảo thời tiết lạnh dần, Gia Lập để cho Xuân Hỉ mặc áo len hở cổ, dẫn cô đi ra ngoài.
Đảo nhỏ không lớn, bọn họ mua bản đồ, rất nhanh, liền tìm được một loạt nhà hàng ở bờ biển. Bọn họ chọn một nhà hàng vị trí không tồi, gọi một chút hải sản cùng đồ uống, dưới yêu cầu mãnh liệt của Xuân Hỉ, Gia Lập đành
phải gọi thêm mấy chai bia.
Đi đường vất vả, Xuân Hỉ vùi đầu vào ăn, Gia Lập lột tôm cho cô, một con lại một con, cô ăn thật kinh người.
Ước chừng cơm đã ăn no, Xuân Hỉ ngáp một cái, choáng váng hồ hồ nói: “Buồn ngủ quá, muốn đi ngủ .”
Gia Lập cầm tay cô: “Không đi dạo?”
Xuân Hỉ hai má đỏ bừng lắc đầu: “Ngày mai lại đi dạo, em mệt quá.”
Gia Lập nắm tay cô, dọc theo bờ biển trở về dân túc. Xuân Hỉ tắm rửa xong
liền miễn cưỡng nằm ở trên giường, ôm chăn, thoải mái cực kỳ. Mùi rượu
còn chưa hết, đầu cô thực sự choáng váng.
Đợi cho thời điểm Gia Lập tắm rửa xong trở về phòng, cô còn chưa ngủ.
Gia Lập tắt đèn đi, để lại cái đèn nhỏ ở đầu giường, mở tivi, ngồi trên
giường nghiêng đầu nhìn cô, sờ sờ cái trán của cô, hỏi: “Tại sao còn
chưa ngủ?”
Xuân Hỉ đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, ngửa đầu híp
mắt, rõ ràng có chút say, cô hút hấp cái mũi, bỗng nhiên liền nói ra một câu: “Gia Lập, anh có nghĩ muốn em?”
Gia Lập ngẩn ra, không để ý cô, ánh mắt chuyển hướng TV.
Từ ban nãy, trong đầu Xuân Hỉ liền vẫn xoay quanh những lời xúi giục của
Điền Nghiên, có lẽ là do rượu, cô bất chấp tất cả, cái gì cũng đều dám
nói.
Xuân Hỉ thấy anh không phản ứng, đột nhiên đứng lên, ngồi
trên đùi của anh, đối mặt với anh, khiêu cằm của anh, để sát vào, lặp
lại: “Gia Lập, anh có nghĩ muốn em?”
Gia Lập bắt được tay cô, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, nói: “Không ngủ được thì đi xuống chạy bộ.”
Xuân Hỉ cắn môi, hai tròng mắt rung động, cúi người hôn trên môi Gia Lập,
sau đó đi vào hai má của anh, vành tai, cằm, hầu kết, từ trong ngực một
đường đi xuống, ngón tay cũng tham lam tiến vào trong áo ngủ mỏng manh
của anh mà làm càn.
Gia Lập toàn thân cứng đờ, ngăn cô lại, thanh âm có chút khàn khàn: “Em học của ai?”
Xuân Hỉ mờ mịt: “Em tự do phát huy a.”
Anh tách Xuân Hỉ đang dính ở trên người mình xuống giường nói: “Ngủ nhanh