
ên lầu, Gia Lập bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của cô.
Cô quay đầu lại nhìn anh.
Anh nói: “Còn tức giận?”
Cô liếc trắng mắt, quyệt miệng: “Hừ!”
Anh nhìn cô trong mắt ẩn ẩn ý cười, vì thế buông cô ra, đi thẳng lên lầu.
Xuân Hỉ kinh ngạc, cô còn đang chờ anh xin lỗi đấy! Đây là cái người gì thế? Phá hủy gặp mặt của cô không hề ân hận lại trả lại sắc mặt giống cô cho cô xem!
Cô đuổi theo bám lấy góc áo của anh không buông, “Xin lỗi! Mau xin lỗi em!”
“Anh thấy em có vẻ rất cao hứng, trước đây không phải em rất phiền chuyện gặp mặt sao?” Gia Lập phủi tay cô ra.
“Vậy anh cũng không thể không được em đồng ý đã đi phá hư chứ! Anh như vậy,
người khác nghĩ em thế nào? Khẳng định mắng em lẳng lơ!”
“Lần
trước em có xin lỗi anh sao? Em sao cũng không nghĩ đến người khác cũng
sẽ mắng anh phong lưu thành thói?” Gia Lập buồn cười nói.
Xuân Hỉ “Hừm” một tiếng, mắng một câu “Quỷ hẹp hòi” liền đóng sầm cửa vào nhà.
Gia Lập cười lắc đầu, lấy tâm lý hiện tại của anh đi phân tích tâm lý của
Xuân Hỉ lần trước đi phá hư gặp mặt của anh, anh cũng không thể lý giải
được chẳng lẽ vì, Xuân Hỉ cũng thích anh?
Buổi tối, Xuân Hỉ theo
thường lệ ở trên ban công nhảy dây, cô hồng hộc thở phì phò, liền thấy
Gia Lập nhàn nhã xuất hiện ở trên ban công đối diện.
“Cuối tuần công viên Tân giang có bắn pháo hoa, muốn đi hay không?” Gia Lập hỏi.
Xuân Hỉ không để ý tới anh, kiêu ngạo mặc kệ anh mà nhảy dây, không chú ý
một chút lại đem cán dây nhảy văng ra ngoài, có lần trước giáo huấn, cô
sợ tới mức đem chiếc còn lại cũng quăng đi, lùi về sau vài bước.
Gia Lập xem nhìn cô giống như diễn viên hài đang loạn bính loạn khiêu, không phúc hậu cong môi cười rộ lên.
Xuân Hỉ vuốt vuốt quần áo, vuốt lại tóc cố làm hình tượng tốt, đi đến cuối
ban công kia cách chỗ anh đứng gần nhất, hừ nói: “Không cho phép cười!”
Gia Lập vẫn như cũ cười thoải mái, nhìn cô muốn phát hỏa, mới nhấp mím môi, nói: “Có đi hay không?”
Chuyện này đối với Xuân Hỉ mà nói, chính là dụ hoặc rất lớn. Cô thích nhất là
đi xem bắn pháo hoa, ngẫu nhiên ở ven đường ngẫu nhiên gặp người khác
đang phóng hai cây pháo hoa, cô cũng đều dừng lại nhìn một chút. Nhưng
mà cô còn đang giận dỗi Gia Lập a, anh còn chưa xin lỗi cô đâu!
“Đứng ở ban công nhà em cũng có thể nhìn thấy, anh xem, phía trước chính là
công viên Tân Giang đấy.” Cô xoay người về phía sau chỉ chỉ.
Gia
Lập gật đầu, “Phỏng chừng em có thể nhìn thấy pháo hoa nhiễm đỏ giữa bầu trời, nghe tiếng pháo hoa nổ tung một chút, quá quá nghiện.”
Xuân Hỉ thâm hít một hơi thật sâu, quát: “Em đây sẽ không đi!”
Sau đó nhìn anh làm mặt quỷ, xoay người, trở về phòng.
Cô nằm ở trên giường liền trăm thứ suy nghĩ không thể lý giải, Trình Gia
Lập này từ lúc cùng cô trở về thành phố B, liền trở nên là lạ, luôn quấn quít lấy cô không nói, lại còn âm tình bất định. Chẳng lẽ nam nhân hàng tháng cũng có vài ngày như vậy, tâm tình táo bạo, cảm xúc không rõ?
Buổi chiều Thứ Bảy, Xuân Hỉ học xong, Phan Dương ngồi cùng bàn xung phong
nhận việc muốn đưa Xuân Hỉ về nhà, Xuân Hỉ cũng không chối từ, cô trước
khi vào lớp đã chạy tới cửa hàng sách Tân Hoa mua vài quyển sách, mang
theo rất nặng, vừa vặn có thể giao cho Phan Dương.
Phan Dương cầm năm sáu quyển sách kia đi theo cô, kêu gào lên, “Cậu mua cái gì thế? Cậu muốn mở cửa hàng sách à?”
Xuân Hỉ nâng từng ngón tay từng bước từng bước đếm: “Ba quyển tiểu thuyết
ngôn tình, hai quyển sách chuyên ngành, còn có một quyển tạp chí.”
“Mua nhiều như vậy cậu xem có hết không?”
“Trạch nữ là có năng lực để xem hết nó! Có phải quá nặng hay không? Nếu không để tự tôi mang.” Xuân Hỉ nói.
Phan Dương trừng mắt: “Hay nói giỡn! Cậu có phải rất khinh thường tôi!”
Xuân Hỉ cười cười không nói chuyện.
Khi Phan Dương đưa cô đến dưới lầu, vừa vặn gặp được Gia Lập trở về. Gia
Lập đi tới chỗ bọn họ, ánh mắt nhẹ nhàng xẹt qua Phan Dương, Phan Dương
chỉ cảm thấy nam nhân này nhìn rất quen mắt.
Xuân Hỉ dường như cũng không nhìn thấy Gia Lập, nói với Phan Dương: “Phan Dương, muốn đến nhà tôi ăn cơm tối hay không?”
Phan Dương nghiêm túc nói: “Không cần, tôi sợ mẹ cậu vừa thấy liền nhìn trúng tôi, kiểu gì cũng phải tìm tôi làm con rể.”
Nói xong, Phan Dương cảm giác được nam nhân trước mặt đang đi tới này bước
chân hơi chậm lại, hơn nữa mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn anh.
Xuân Hỉ ha ha cười gượng hai tiếng: “Vậy thì cậu đừng lên.”
Phan Dương cười cười, “Ừm, về nhà gửi tin nhắn cho tôi.”
Anh đem túi sách kia đưa cho Xuân Hỉ, Xuân Hỉ còn không có đưa tay ra, đã bị Gia Lập tiếp nhận.
Gia Lập gật đầu với Phan Dương: “Phiền toái cậu đưa cô ấy trở về rồi, đi
thong thả không tiễn.” Nói xong, cũng không chờ Phan Dương đáp lại liền
lôi kéo Xuân Hỉ đi lên trên lầu.
Lúc bọn họ đến cửa nhà, di động Xuân Hỉ liền vang lên.
“A, Phan Dương a, tôi đã đến cửa nhà… ưh… ưh, cám ơn cậu… A? Tôi ở nhà một
mình… Không có việc gì, tôi tự mình nấu cơm là được, thực không cần, bọn họ lập tức sẽ trở về! Ở cửa tiểu khu a… Không phải… Tôi” Xuân Hỉ đều
sắp sầu muốn chết, Phan Dương này giống như thuốc mỡ kề cận cô