
hi đó chúng ta làm sao lại ở chung một phòng bệnh."
Xuân Hỉ nghi hoặc, không đúng a, thời điểm cô nằm viện rõ ràng là thân thể rất suy yếu nên nằm viện điều trị a!
"Vậy tôi cũng bị bệnh tim?" Xuân Hỉ nghiêng đầu hỏi.
Thẩm Y Đình sửng sốt vài giây, bỗng nhiên cười rộ lên: "Bằng không cô cho là Gia Lập vì sao lại lựa chọn học y, vì sao lựa chọn chuyên khoa tim mạch này?"
"A?" Xuân Hỉ càng thêm hồ đồ.
Thẩm Y Đình vỗ vỗ vai cô cười thoải mái: "Tôi hay nói đùa!"
Xuân Hỉ xuy một tiếng, cô gái này trước khi đi còn không quên đùa giỡn cô, thật sự là chán ghét!
Thẩm Y Đình lúc đến cũng là Gia Lập và Xuân Hỉ đi đón, lúc đi cũng là Gia Lập cùng Xuân Hỉ đưa đi.
Đại sảnh sân bay, Xuân Hỉ nhìn bóng dáng Thẩm Y Đình rời đi, lại cảm thấy
có chút thê lương, cô giống như có tâm sự không nói hết chôn giấu dưới
đáy lòng, cô cười rất sáng lạn nhưng mà Xuân Hỉ lại cảm thấy cô tuyệt
đối không vui vẻ. Lần ly biệt này, có lẽ tiếp theo gặp lại cũng là mười
mấy năm sau. Xuân Hỉ đột nhiên nghĩ, cũng không phải thâm cừu đại hận
gì, cô cũng không tất yếu lại đi chán ghét một người mười mấy năm cũng
không thấy mặt.
"A, cô ấy sao lại đi cửa kia?" Xuân Hỉ chỉ vào phía trước hỏi.
Gia Lập nói: "Đúng vậy, cô ấy không trở về nhà, trực tiếp đi Australia."
"Đi Australia làm gì?"
"Anh làm sao mà biết?"
"Kỳ thật... Y Đình cũng không có đáng ghét như vậy, có phải hay không?"
"Anh lại chưa từng chán ghét cô ấy."
"Vậy anh tại sao không chán ghét cô ấy? Cô ấy cướp đi ba mẹ em, cướp đi búp
bê vải của em, còn đoạt đi anh nữa!" Xuân Hỉ khóc lóc om sòm nói.
Gia Lập cười cười: "Cô ấy chỉ là không có cảm giác an toàn. Em ngẫm lại
xem, một đứa nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ ở bệnh viện, may mắn có thể được cha
mẹ em thu lưu, cô ấy nhất định nắm chắc cơ hội, không cho mình lại bị
vứt bỏ. Cô ấy hao hết tâm tư lấy lòng ba mẹ em còn có hàng xóm chung
quanh, làm một đứa nhỏ mới mười bốn tuổi em không biết là rất đáng buồn
sao? Cô ấy lấy lòng anh, nếu anh nói với cô ấy nhiều lời một chút có thể làm cho cô ấy an tâm hơn một chút, như vậy cớ sao mà không làm chứ?"
"A, như vậy sao, vậy cô ấy hiện tại hình như không được tốt lắm."
"Em cũng biết? Ít nhất bệnh của cô ấy đã được trị, cũng có tiền đi
Australia, ít nhất so với trước kia, hoàn cảnh của cô ấy tốt hơn không
ít."
Nói đến bệnh, Xuân Hỉ nhớ tới Thẩm Y Đình nói đùa cô cũng bị bệnh tim,
nhưng cô sẽ không tin tưởng, nếu cô bị bệnh tim sao còn có thể vui vẻ
đến tận bây giờ chứ?
Khi trở về, di động của Gia Lập vẫn vang không ngừng. Anh ấn tắt vài lần,
cuối cùng khi điện thoại vang lên lần thứ tư mới nhấc lên tiếp.
"Mình nói mình đang suy nghĩ, cậu lại cứ gọi tới làm gì, trở về hò hét với
Dương Diệu nhà cậu đi!" Nói xong anh liền cắt đứt, một chút cũng không
lưu lại điện thoại cho người bên kia mở miệng nói chuyện.
"Tiếu Hàm?" Xuân Hỉ hỏi.
Gia Lập gật gật đầu.
"Tìm anh làm gì? Hai người không phải có một chân chứ (ý nói hai người có chuyện mờ ám với nhau, ở đây ý bảo gay)?" Xuân Hỉ cười hì hì nói. Vừa nói xong, điện thoại của cô cũng kêu lên,
vẫn là Tiếu Hàm, Xuân Hỉ nghi hoặc nhìn Gia Lập mới nhận điện thoại.
"Xuân Hỉ, em sao lại có thể như vậy? Hồng nhan họa thủy, em có biết hay
không? Em nói, là chuyện kết hôn của các người quan trọng hay là tiền đồ của Gia Lập quan trọng?" Tiếu Hàm rống lên trong điện thoại.
"Cái gì? Em không hiểu anh nói cái gì." Xuân Hỉ bị anh ta rống lên không hiểu ra sao.
"Làm trò giả bộ với anh, em không biết anh cùng Gia Lập, được cổ đông lớn
nhất của Trung y viện lấy danh nghĩa bệnh viện tư nhân, lựa chọn phái đi học tập? Đây là cơ hội rất tốt a! Em có biết hay không học tập xong trở về, Gia Lập có thể một lần nữa cầm được dao! Xuân Hỉ, em đừng tùy hứng
nha, đây chính là cơ hội Gia Lập khó có được!" Tiếu Hàm một hơi nói
xong.
Xuân Hỉ trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn Gia Lập nói: "Dừng xe cho em!"
Gia Lập nhìn bộ dáng căm tức của cô, đoán được bảy tám phần. Anh dừng xe ở ven đường, đoạt lấy di động của Xuân Hỉ cắt đứt.
"Vì sao không nói cho em biết?" Xuân Hỉ hỏi.
"Nói cho em cái gì? Anh căn bản không tính sẽ đi." Gia Lập sờ sờ cằm, có vẻ có chút phiền chán.
"Vì sao không đi? Tiếu Hàm nói anh có thể một lần nữa cầm lại dao."
Gia Lập trầm mặc.
Xuân Hỉ suy nghĩ một chút, nếu muốn đi, hôn lễ của bọn họ khẳng định sẽ chậm lại, mà cô cũng có một thời gian rất dài không gặp được anh, nhưng mà
nghĩ đến, Gia Lập nếu thành công trở về, anh có thể một lần nữa cầm lại
dao. Cũng không phải không kết hôn, chỉ là chậm lại mà thôi, cô Cố Xuân
Hỉ vẫn là hết sức vì đại nghĩa!
"Anh đi đi thôi, chúng ta không kết hôn." Xuân Hỉ nhỏ giọng nói.
Gia Lập ngẩn ra, thốt lên: "Không được."
Xuân Hỉ lúc này mới phát giác lời của cô có nghĩa khác, bèn ôm lấy anh nói:
"Ý của em là kéo dài thời gian hôn lễ, chờ anh trở về chúng ta lại kết
hôn. Trừ phi anh nhịn không được, lúc ở bên ngoài coi trọng người phụ nữ khác, nếu không em không phải anh sẽ không lấy chồng! Em sẽ chờ anh!"
Tạm dừng vài giây, Gia Lập bỗng nhiên nói: "Cố Xuân Hỉ, em là vì khôn