pacman, rainbows, and roller s
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324675

Bình chọn: 7.5.00/10/467 lượt.

tay Lão Thẩm khuya khoắng không ngừng nghỉ, một năm một mười, ra dấu rất phong phú, đáng tiếc thanh âm của anh bị ngăn bởi cánh cửa, căn bản nghe không rõ. Cô tự an ủi mình: chỉ mở một chút xíu, cũng không tính là nghe lén.

Vì vậy cô vặn nắm đấm cửa. . . . . .

Lão Thẩm thính tai, nghe được tiếng vang rất nhỏ, anh khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy rót cho mẹ vợ một chén trà sâm, lúc bước ngang qua phòng, gõ một cái lên đầu Tô Hoa: "Đi ra đi, nói xong rồi."

PS: Chương sau dài lắm, hơn 10 trang word lận, ta rất muốn chặt đôi nó ra, nhưng mà lại sợ bị ném dép quá, hu hu.

Tô Hoa bị người ta "nắm" ra, cô vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng hỏi: "Anh đã nói gì với mẹ em vậy hả?"

Lão Thẩm cười cười, không trả lời.

Nhìn mẹ uống xong ly trà sâm, vợ chồng Lão Thẩm ở lại chơi với mẹ Tô một ngày, đưa bà đi khám bác sĩ, sau đó cùng nhau ăn cơm tối, trên mặt mẹ Tô cũng đã có thêm chút huyết khí. Buổi tối, trước khi về nhà, mẹ Tô kéo con gái qua, lôi cô quay một vòng, nhìn từ trên xuống dưới một lượt. . . . . .

Tô Hoa bất đắc dĩ gầm nhẹ: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?"

Mẹ Tô cau mày, thốt ra một câu cảm thán khó hiểu: "Không có ba đầu sáu tay gì mà, sao tuổi còn nhỏ đã khiến người ta yêu thương rồi!" Nói xong, nhón chân lên, bẹo hai má Tô Hoa một cái, bật cười.

Tô Hoa bị kéo tới chóng cả mặt, cô trừng mắt liếc Lão Thẩm cách đó không xa: rốt cuộc anh đã nói gì với mẹ em vậy hả?

Lão Thẩm nghênh đón ánh nhìn của cô, mắt híp lại: là mẹ chúng ta. . . . . .

Trên đường trở về, Tô Hoa vẫn cứ suy nghĩ về vấn đề này, càng nghĩ càng thấy khó hiểu, bởi vì theo giọng điệu trước đó của mẹ, ắt hẳn Lão Thẩm sẽ không dễ đàng tránh được kiếp nạn này, nói không chừng còn có thể quyết định hai mẹ con cùng nhau ly hôn, nhưng sao chỉ sau mấy câu nói của Lão Thẩm thái độ của bà liền xoay chuyển 180° vậy chứ? Tại sao, vì nguyên nhân gì đây?

Nhìn bộ dạng rối rắm của cô, Lão Thẩm bật cười.

Đối phó với phụ nữ, nhất là người phụ nữ được gọi là mẹ vợ kia, biện pháp của Lão Thẩm chính là —— lấy câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đả động lòng bà: nói về mười năm trước, một thanh niên không xu dính túi, ở thời điểm khốn cùng nhất đã gặp được một cô gái thiện lương như thiên sứ, cô dùng hai đồng rưỡi còn sót lại sau khi mua xì dầu của chính mình mua cho hắn năm cái bánh bao, từ đó thanh niên kia quyết chí vươn lên, kiến tạo sự nghiệp. Nhiều năm sau, hắn gặp lại được cô gái nọ, ắt hẳn đây là cơ hội trời cao ban cho, vì vậy vượt qua chướng ngại về tuổi tác khác biệt, hắn lấy hết dũng khí phát động thế công, cũng phát thệ ngày sau sẽ dùng tất cả những gì tốt đẹp nhất để hồi báo cô gái kia. Sau khi kết hôn lại phát hiện cô còn đáng yêu hơn so với những gì bản thân tưởng tượng, vì vậy tâm của người đàn ông đó dần dần luân hãm.

Lão Thẩm chỉ là "tiến hành gia công" trên cơ sở sự thật, hơn nữa sử dụng thanh âm giàu từ tính của anh diễn dịch để đạt được hiệu quả ở mức cao nhất mà thôi.

Quá dễ dàng!

Nhìn bộ dáng tự tin đến đáng đánh kia của Lão Thẩm, Tô Hoa quay đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy bản thân đáng nhếch miệng cười trộm trong kính chiếu hậu, nụ cười bất ngờ xông vào trong đôi mắt, còn chưa kịp thu về.

Chỉ tiếc, nụ cười vẫn không che giấu được cảm giác nóng bừng ở hai gò mà, cô khẽ thở dài một hơi. Thật đáng thương mà, giải quyết xong một vị lão mẹ, còn có một lão bà bà – thượng cấp quan trọng.

**

Lão bà bà xác thực đang ngồi chờ bọn họ ở trong phòng khách, cây quải trượng đầu rồng bởi vì cả một ngày không sử dụng, nên tịch mịch nằm trong tay chủ nhân, giương mắt nhìn cửa, chờ người có thể khiến nó vận động xuất hiện.

Quản gia giơ lên một xấp thư mời, vẻ mặt tương đối bất đắc dĩ: "Thưa bà, đồ bà cần đã đưa tới rồi, đáng tiếc cái này. . . . . ." Đây là những thiếp mời bị từ chối, có không ít người gửi thiệp đến cho ông chủ, mời anh tham gia các loại hoạt động, nhưng gần đây, chuyện bồi cô chủ là việc trọng yếu đầu tiên, vì vậy đều đẩy đi hết. Không nghĩ tới, lão bà bà lại bắt quản gia ông mang những thứ gần ném vào sọt rác này ra, lại không nói dùng để làm gì.

Lão bà bà bảo quản gia đọc mấy tấm.

Trương Tam mở tiệc mừng khánh công—— không tốt! Lý Tứ mời sinh nhật —— nhàm chán!

. . . . . . Bị bác bỏ vô số lần, quản gia thiếu chút nữa cho là lão bà bà cố ý muốn hành hạ ông, nhưng vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp thuận miệng nói: "Con dâu ông chủ Phương mới sinh cháu gái, mời ông chủ qua dự tiệc đầy tháng."

Không thấy bị bác bỏ như mấy lần trước, ngược lại lão bà bà còn đưa tay lấy tấm thiệp, nhìn qua, rồi bật cười: "Ha ha, cái này hay, phải đến nhà lão Phương xem thử mới được."

Tô Hoa vừa bước vào cửa, liền nghe thấy thanh âm của lão bà bà, chẳng biết tại sao, mí mắt bất chợt giật giật —— trong lòng xuất hiện dự cảm không tốt?

Hơn nữa thời điểm thấy lão bà bà mặt mũi hiền lành nhìn về phía mình nở nụ cười, cô càng có cảm giác xấu: không có biện pháp, ấn tượng đầu tiên quá mạnh mẽ, lão bà bà vẫn thích hợp với việc giơ quải trượng đầu rồng, uy phong dạy bảo hơn.

Lão bà bà ngoắc ngoắc tay, bảo Lão Thẩm cùng Tô Hoa bước, trọng điểm tới rồi—— bà nói: "Tiếu Ngu à, sá