
g, tiếng khóc rất thê lương, giống như là chết cha chết mẹ vậy: "Tô Tô, dì hiểu lúc này dì không có tư cách nói chuyện, nhưng dì phải thay ba con nói một câu, không có ông chủ Thẩm đầu tư, ông ấy thật rất khó khăn. Ngân hàng không cho vay, chủ nợ tới đòi, dì lại bị bệnh, cần rất nhiều tiền, em trai con xuất ngoại, phí không thể không có, còn có chị gái con vài năm nữa phải lập gia đình, đồ cưới. . . . . ."
Rầm —— bể, bể….. khay trà rồi, khay trà bị một cái ly thủy tinh làm vỡ nát, mà người cầm ly thủy tinh làm vỡ khay trà là . . . . . Tô Hoa theo cái khe nhìn sang, không khỏi cả kinh: "Mẹ?"
Chỉ thấy sắc mặt mẹ Tô có hơi tái nhợt, tay hơi run, có lẽ chính bà cũng không ý thức được mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Nhưng bà cũng không né tránh, nhìn Tô Quốc Quân, cười lạnh: "Bây giờ thì tốt rồi, món đồ tốt duy nhất ông mua cũng bể, cho nên ông có thể đi rồi đó."
Lúc ban đầu, mọi việc sắp xếp trong nhà đều do một tay mẹ Tô lo, lúc ấy Tô Quốc Quân nói ông bận việc công ty, còn mẹ Tô lại đang có mang Tô Hoa bụng to vượt mặt bôn ba khắp nơi, chọn lựa dụng cụ, liên lạc công ty, thuê nhân công khuân vác. . . . . . Sau mấy lần bị Mẹ Tô trách móc, Tô Quốc Quân cũng mua được một khay trà, ý nghĩa ý nghĩa.
Ông thật sự là rất có ý tứ!
Tô Hoa cũng không nhịn được nghĩ: Có phải mẹ đang trong thời kỳ mãn kinh? Theo tính tình thường ngày của bà, bà tuyệt đối không thể nào nói ra lời nói kinh người như vậy.
Lão Thẩm chỉ nhìn, lúc cần thiết cũng không ngại dùng vũ lực để giải quyết vấn đề.
Tô Quốc Quân khó có thể tin nhìn mẹ Tô: "Tiểu Vân, có phải bà điên rồi không? Nơi này là nhà tôi, tôi còn đi đâu?"
Nghe được Tô Quốc Quân kêu tên của mình, mẹ Tô hơi choáng váng: Đã bao lâu không nghe thấy rồi. . . . . . Lần này nghe được là bởi vì bà muốn đuổi hắn ra ngoài, thật sự là trêu cợt người. Mẹ Tô nở nụ cười lạnh: "Phải tôi điên rồi, mới có thể chịu đựng nhiều năm như vậy, còn tạo cơ hội cho ông bán con gái để mưu cầu tiền bạc, ha ha, nếu không xảy ra chuyện Tiểu Hoa mất tích, tôi cũng chẳng hay biết gì." Bà bỗng dưng ngẩng đầu lên, "Tô Quốc Quân, ông là một kẻ khốn nạn! Lập tức biến, lập tức cút ra khỏi nhà tôi, đơn xin ly hôn tôi đã mời luật sư viết rồi, nếu như ông không muốn ký, vậy chúng ta gặp nhau ở trên tòa, đến lúc đó ông nhớ mang theo cô ấy con gái lớn cùng con trai của ông!"
Tô Quốc Quân bị dọa rồi, ông chưa bao giờ nghĩ đến người phụ nữ mềm yếu hơn nữa đời người chỉ vì chuyện con gái mất tích mà đột nhiên thay đổi thành thế này, bà không còn là một Tiểu Vân dịu dàng thục nữ nữa sao?
Tiểu Tam cũng luống cuống, hôm nay tới nhà chính là muốn nhờ chị lớn cùng khuyên bảo con rể đầu tư vào công ty, để bà có thể an nhàn về sau không lo lắng chuyện tiền bạc, không nghĩ tới. . . . . . Bà lập tức quỳ trên mặt đất khóc: "Chị, thật xin lỗi, đều là lỗi của em, em. . . . . ."
Bà còn chưa nói hết, mẹ Tô cất cao thanh âm: “Thế nào không phải lỗi của cô? Năm đó ai từng nói với tôi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của ba người chúng tôi? Vậy bây giờ cô ở chỗ này làm gì? Cô có tư cách gì vào nhà tôi!"
Tô Hoa ôm lấy mẹ Tô, cô ra hiệu bằng mắt muốn Lão Thẩm đem đôi cẩu nam nữ kia đuổi ra ngoài, xử lý như thế nào tùy hắn, hiện tại tâm tình mẹ Tô quá kích động, bà bị cao huyết áp, sức khỏe không được tốt, cô lo lắng nếu còn phải nói thêm gì nữa mẹ Tô sẽ xỉu mất.
Lão Thẩm kéo Tô Quốc Quân cùng Tiểu Tam ra ngoài, Tô Hoa ôm lấy mẹ Tô, rút khăn giấy ra giúp bà lau nước mắt. Nhưng không ngờ mẹ Tô tát một cái vào má phải của cô, Tô Hoa ngây ngẩn cả người.
Mẹ Tô giận đến nổi đẩy tay của Tô Hoa ra, trừng mắt: "Tại sao con lại đồng ý điều kiện của Tô Quốc Quân! Ông ấy là một kẻ khốn kiếp, con cũng khốn kiếp theo ông ấy sao? Tính sẽ lừa gạt mẹ cả đời sao? Con đúng là không có tiền đồ . . . . . . Con gái ngốc à!"
Mẹ Tô khóc, những năm này bà cố gắng nhẫn nhịn Tô Quốc Quân, nguyên nhân chính là vì cô, bà muốn cô lớn lên trong một gia đình bình thường, bà hiểu rõ con cái lớn lên trong một gia đình đỗ vỡ sẽ chịu rất nhiều tổn thương, đáng tiếc không nghĩ tới, bà đã sai lầm.
Bà có khối u ác tính, nếu như không bỏ đi, nó sẽ ngày càng lan rộng hơn, đến lúc đó nếu bà thực sự ra đi, thật lòng bà cũng muốn nhìn thấy Tô Hoa thật hạnh phúc.
Bà đang lo lắng: Nếu bây giờ làm phẫu thuật, có còn kịp không?
Nghe nói như thế, Tô Hoa đưa tay ôm lấy mẹ: "Mẹ, hôm nay con thật sự rất vui. Thực sự là muốn bay lên trời, có một người mẹ thương yêu con, còn có người đàn ông quý trọng con, mẹ nói xem vì sao con lại may mắn như vậy? Xem ra Tô Quốc Quân cũng làm một chuyện tốt, ít nhất ông ấy sinh ra con là một cô gái tốt làm người ta yêu thích vận may tốt làm người ta ghanh tỵ. . . . . ."
Lão Thẩm vừa lúc đi vào, nhìn vào ánh mắt của mẹ vợ, ánh mắt của bà có chút lạnh, bà động đậy môi dưới, hỏi: "Con gái của tôi vẫn chưa hiểu chuyện, cậu thì sao?" Tô Hoa bị mẹ đuổi vào phòng, nhưng cô vẫn cố nghĩ biện pháp, hoặc đưa mắt nhìn qua khe cửa quan sát bên ngoài, hoặc dính lỗ tai lên cánh cửa để lắng nghe cho rõ ràng hơn.
Cứ như vậy, qua một khe hở nho nhỏ, cô nhìn thấy