
ơng cho Chu Công cùng Mạc Tiểu Lam lại chỉ có thể ở bên ngoài làm một vài việc vặt như bưng nước pha trà, bởi vì hai người bọn họ —— không thể bày thêm một bàn mạt chược khác, thật là khổ đi!
Tiểu Lương biết chơi mạt chược là do Lão Thẩm chỉ dạy, vì vậy cô rất kỵ khi ngồi trên hoặc dưới Lão Thẩm, chỉ có thể chọn ngồi đối diện, cầm bài áp chế nhà dưới, cả bàn Đông Nam Tây Bắc đều một màu, Tô Hoa muốn ăn cũng không ăn được, chỉ có thể chạm một cái. Tiểu Bạch bài tốt cũng không muốn ăn thêm, nhưng bởi vì không có áp lực cạnh tranh, cho nên đánh một cách lung tung, thế nhưng cũng không đến nổi phá bài.
Trong lúc chiến trường đang say sưa, chợt Tô Hoa cảm thấy có người đá vào chân mình, cô theo hướng nhìn sang, thấy con bài trong tay Lão Thẩm cầm, đang hướng về phía mình mỉm cười, mà con bài tẩy đó đúng lúc là con mình muốn - hai vạn! Nhất thời trong lòng mừng rỡ, vội vàng gật đầu như giã tỏi, trong đầu thầm nghĩ:
Lão Thẩm nhà ta là Đại Thần, Lão Thẩm nhà ta thật tốt, Lão Thẩm nhà ta thật giỏi kiếm tiền. . . . . .
Lão Thẩm khẽ mỉm cười: "Chú ra ba đường, Tiểu Lương, cho cháu ăn."
Tô Hoa nhất thời như thủy tinh vỡ đầy đất tan nát cõi lòng. . . . . .
Cùng lúc đó, Tiểu Lương lấy làm kinh hãi, do dự nửa ngày, suy nghĩ không biết bên trong có bẫy rập hay không, nhìn con bài trên mặt bàn, rốt cuộc quyết định ăn ba đường, đánh ra một con bài rất quen thuộc—— hai vạn.
Tô Hoa vừa nghe, trước mắt nở đầy hoa: "Ăn. . . . . ." Cô đổ mồi hôi lạnh: Nếu như mình không phải là vợ hắn, tối nay thua không phải sẽ bị cởi quần sao?
Dĩ nhiên, cô có khả năng sẽ thắng bàn này, vì vậy hỏi một câu vô cùng cần thiết: "Chúng ta vẫn chưa thỏa thuận đánh cược như thế nào, chơi bằng tiền hay bằng những thứ khác?"
Chu Công mở miệng trước tiên: "Chơi những thứ khác thôi." Hắn rất đau lòng cho túi tiền của bà xã hắn.
Mạc Tiểu Lam cũng gật đầu phụ họa, Tiểu Bạch đầu heo này, cô không thua thì còn ai có thể thua?
Trong lúc rối rắm, Lão Thẩm lên tiếng: "Như vậy đi, trong hầm rượu của tôi có mấy chai rượu ngon, người nào thua thì uống một chén, uống say thì đi ngủ, phòng tôi đã kêu Quản gia chuẩn bị xong. Dĩ nhiên nếu nữ sĩ không uống được rượu, nam sĩ bên cạnh có thể phát huy tinh thần của người đứng sau, thế nào?"
Đề nghị này được mọi người nhất trí hưởng ứng.
Quản gia từ trong hầm rượu lấy rượu ra ngoài, mọi người vừa thấy rượu liền giật mình cảm thấy thật là mãn nhãn , trong lúc này, Lão Thẩm khẽ cười hỏi Tô Hoa: "Bà xã ngốc, tối nay kẻ nào em thấy không vừa mắt nhất?"
Tô Hoa liếc hắn một cái: "Là anh, là anh, chính là anh."
Lão Thẩm vừa nghe, cặp mắt híp lại, giống như một con báo nhỏ vận sức chờ phát động, hắn muốn làm gì? Tiểu Lương cố gắng mò tới phòng khám bệnh của Chu Công, nằm ở trên bàn, nhỏ giọng kêu rên: "Cho em thuốc giải rượu đi, nếu không dứt khoát đánh thuốc mê em cũng được, đầu của em thật sự là khó chịu."
"Này. . . . . . Này. . . . . . Này. . . . . ." Là giọng của phụ nữ? Tiểu Lương giống như gửi được mùi hôi của chó, nhanh chóng ngẩng đầu lên tìm kiếm mục tiêu: Chẳng lẽ là Kim Ốc Tàng Kiều* của Chu Công?
• Tương tự như người tình bí mật.
Chỉ thấy đó là một người mặc áo trắng . . . . . . Y tá?
Cô y tá nhỏ thấy ánh mắt bà chủ như muốn ăn thịt người, tự rùng mình N cái, tranh thủ thời gian giải thích: "Bác sĩ Chu bị choáng váng, đang nghỉ ngơi ở phòng tiếp tân."
Ánh mắt Tiểu Lương dịu xuống một chút, thái độ chuyển sang 180°, khẽ mỉm cười hỏi: "Cô là người mới tới àh? Trước giờ chưa từng thấy cô."
Cô y tá nhỏ vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, bởi vì mấy ngày nay thân thể bác sĩ Chu vẫn không thoải mái, cho nên phòng khám bệnh. . . . . . thiếu người, cho nên tuyển thêm tôi vào, cho nên. . . . . ."
Liên tiếp cho nên khiến đầu Tiểu Lương càng đau đớn, cô vội thốt lên một câu"Tôi cũng đi nghĩ một chút đây, cô cứ tiếp tục. . . . . ." Sau đó đi ra cửa.
Vừa mở cửa phòng tiếp tân ra, Tiểu Lương thất kinh, chỉ thấy hai anh em nhà họ Mạc đang ngủ vùi trên ghế salon, sau cái ngày đánh mạt chược ở nhà chú về, anh em nhà họ Mạc cùng bọn người của Chu công liền thân quen, quan trọng hơn là, bọn họ có cùng chung kẻ địch, càng ngày bọn họ càng xích lại gần nhau.
Tiểu Lương thở dài một cái, tên kẻ địch kia. . . . . . Tiểu danh là chú, đại danh gọi là Thẩm Tiếu Ngu!
Nói ra thật sự là khóc đến hết nước mắt nước mũi, ngày đó mấy người bọn họ đang đánh mạt chược, chắc là gặp quỷ, cô và Tiểu Bạch thay phiên nhau thua liên tục, quá đáng nhất là, chú còn công khai khiêu khích, trực tiếp hỏi mợ: "Người nào, người nào mợ không thích?" Mợ cũng không phải là một con chim ngoan ngoãn, thế nhưng khi bốc lên con bài mạt chược, tay phải rút được hai vạn, tay trái cũng rút được hai vạn. . . . . . Tiểu Lương thật không tin, bàn mạc chượt đâu phải là nơi để hai vợ chồng bọn họ hát song ca, bọn họ. . . . . . Cũng thật quá đáng ghét rồi!
Đáng tiếc, cuộc đời thật không công bằng, người xấu luôn luôn đắc ý. Vì vậy khi Tiểu Lương uống khoảng nửa bình rượu 56 độ, Tiểu Bạch uống cũng gần nửa bình, hai người bọn họ coi như xong. Chu công cùng Mạc Tiểu