Polly po-cket
Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Trâu Già "gặm" Cỏ Non

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324264

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

sao? Là lỗi của mình sao?

Thương cảm một lát, Tiểu Bạch lại nghĩ tới một chuyện khác, cũng vì vậy mà mặt cô đỏ lên, ấp úng, thật lâu mới nói ra một câu hoàn chỉnh: "Lúc cậu và Lão Thẩm gì gì đó? Cảm giác thế nào? Mình nghe nói lần đầu tiên sẽ đau, đau đến mức nào? Có phải. . . . . ." Sau đó Tiểu Bạch cô nương bắt đầu tự hình dung mệnh đề "đau đến mức nào". . . . . . Sự lạc đề này cũng quá xa đi, cô không định nghe đáp án sao?

Tô Hoa lật người, nhắm mắt ngủ: Tiểu Bạch hát ru con cũng không tồi.

Mùa đông trời lạnh, nhưng thân thể Lão Thẩm lại ấm áp như cái lò sưởi, ôm anh ngủ rất thoải mái, căn bản không cần dùng thứ khác để tăng nhiệt. Đối lập, giường đơn trong kí túc xá càng thêm vẻ lạnh lẽo. Hơn nửa đêm, Tô Hoa bị lạnh tỉnh, mở mắt, nhìn trần nhà thật lâu, rốt cuộc âm thầm hạ quyết định.

**

Buổi sáng Tô Hoa là bị điện thoại đánh thức, thời gian ——8:13, dòng chữ hiển thị —— mẹ.

Mẹ nói, hôm nay bão tuyết, không khí rất lạnh, có thể còn có tuyết rơi, phải chú ý giữ ấm. . . . . . Cuối cùng, bà đột nhiên hỏi một câu: "Trưa nay con rể có thời gian không? Mẹ đã mua ít thức ăn, hôm nay các con về dùng cơm đi. Sau khi các con kết hôn mẹ còn chưa "chiêu đãi" bữa nào."

Đối với yêu cầu của lão mẹ, từ trước đến giờ Tô Hoa đều rất thống khoái đồng ý.

Trên đời này có người quan tâm đến mình như vậy, trời lạnh nhắc nhở mặc thêm quần áo, ngã bệnh còn lo lắng sốt ruột hơn mình, ngoài mẹ ra còn ai nữa?

Mặc áo lông, gọi điện thoại cho Lão Thẩm, nói với anh lời của lão mẹ, lại nghe thấy Lão Thẩm trầm mặc một hồi.

Chỉ là vài giây ngắn ngủi như vậy lại khiến trong lòng Tô Hoa bất ổn: Không phải anh muốn cự tuyệt đấy chứ? Nếu anh không đi, mẹ tất sẽ lo lắng có phải hai vợ chồng xảy ra vấn đề gì không, đến lúc đó. . . . . .

"Được, bây giờ em xuống lầu đi." Đầu điện thoại bên kia truyền đến vài thanh âm vụn vặt, giống như tiếng ma sát của quần áo?

Xuống lầu bây giờ? Tô Hoa sửng sốt: Từ trong nhà tới trường học tối thiểu cũng phải mất một tiếng. Chẳng lẽ anh cưỡi thảm bay tới?

Mặc dù nghi ngờ, nhưng cô vẫn nhanh chóng chạy xuống dưới lầu. Khi nhìn thấy trong thế giới trắng xóa, có một chiếc Cadillac màu đen chói mắt, cô kinh hãi!

Tuyết rơi thật, bông tuyết bay bay, vương trên xe, bánh xe bị lấp trong tuyết đến mấy tấc. Cửa xe mở, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước xuống, anh còn đang sửa sang lại quần áo, tóc có chút lộn xộn, vài sợi còn vểnh lên trên, có chút khôi hài. . . . . .

Đáng tiếc Tô Hoa không cười được, trong đầu cô chỉ có một ý niệm: Không phải Lão Thẩm đã ngồi đây cả đêm chứ?



Mẹ Tô hoa loay hoay chuẩn bị, buổi sáng đi chợ mua rất nhiều thức ăn, trên đường về nhà gặp hàng xóm thân quen, bà vui đến nổi không nhịn được khoe khoang một câu: "Con gái cùng con rể của tôi hôm nay về nhà ăn cơm, nên phải chuẩn bị chút thức ăn . . . . . ."

Hàng xóm cười: "Khó trách hôm nay cô mua nhiều thức ăn như vậy. . . . . ." Ngoài miệng thì cười cười, nhưng trong bụng lại mắng mẹ Tô xối xả: Con gái lớn nhà tôi còn chưa gả đi! Có phải cố tình chọc tức tôi hay không! Tôi nghĩ con rễ bà nhất định là mặt rỗ, đầu hói. . . . . .

Mẹ Tô vào nhà, gọi lão Tô vẫn còn ngủ ở trong phòng: "Ông à, dậy đi, một lát nữa con gái đến thăm mà ông còn ngủ, nó nhất định sẽ cằn nhằn."

Không có hồi âm, mẹ Tô để thức ăn vừa mới mua xuống, mở cửa phòng nhìn vào, chăn trong phòng vẫn chưa được xếp, nhưng vẫn còn một chút hơi ấm, lão già kia lại đi đâu rồi? Suy nghĩ đầu tiên của bà là ông Tô đi tìm người phụ nữ kia.

Mẹ Tô bất đắc dĩ thở dài một cái, sau đó lại vào phòng bếp chuẩn bị làm thức ăn.

9 giờ 15 phút, chuông cửa vang lên. Mẹ Tô mở cửa, thấy con gái cùng con rể, vẻ mặt tươi cười: "Tới rồi à, vào nhà đi, các con ngồi đợi mẹ một lát, mẹ xào vài món nữa là xong. Tiểu Hoa, rót cho Tiếu Ngu chén trà, tiếp Tiếu Ngu dùm mẹ."

Lão Thẩm khom lưng đưa quà đã chuẩn bị sẵn: "Mẹ, một chút quà tỏ lòng thành kính." Một chai rượu đỏ năm 97, một hộp thuốc dưỡng khí bổ máu, và một chút mật ong A Giao ....

Mẹ tô vừa nhìn vừa cười vui vẻ:"Người đến là được rồi, còn mang quà tặng làm gì!" Vì vậy bà càng thêm tin chắc: Con gái nói đúng, đàn ông lớn tuổi sẽ biết cách chăm sóc gia đình, hiểu tình người, hiểu lý lẽ.

Nhìn bộ dáng của mẹ, Tô Hoa dán vào bên tai lão Thẩm nhẹ nói: "Anh lợi hại, vừa mới tới thì đã lấy được lòng của mẹ."

Lão Thẩm nhíu mày: "Trong dự liệu, chẳng qua anh vẫn còn tuyệt chiêu chưa sử dụng." Nói xong đưa hai tay tới trước mặt Tô Hoa, "Xoắn tay áo lên dùm anh."

Tô Hoa gãi đầu: Rốt cuộc lão Thẩm còn có tuyệt chiêu gì?

Xoắn xong tay áo, lão Thẩm đột nhiên cuối xuống, ở bên tai Tô Hoa nhẹ nói: "Nhớ giữ chặt tim của em, cẩn thận. . . . . ." Hắn từ từ rời đi, đưa tay làm động tác giống như bắt bóng, "Cẩn thận coi chừng bị anh trộm đi."

Tiếng cười nhàn nhạt, xoay người đi về hướng phòng bếp, cởi áo khoác, ống tay áo sơ mi được xoắn lên đến khuỷu tay.

Tô Hoa đứng ở phòng khách, nhìn bóng lưng của hắn, cơ thể không ngừng run rẩy, run rẩy, miệng mở ra đóng lại, trong mắt lưu chuyển qua vô số bộ dáng, trong đầu càng thêm căng thẳng,