
úp điện thoại lần nữa định đi ngủ, cô lại nổi lên nghi ngờ. Lão Thẩm thiệt là, chỉ là phát sốt mà thôi, một chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải đi hỏi bác hay sao chứ, hắn cũng quá cẩn thận rồi, làm thế không phải sẽ khiến cho hai người lớn ở nhà lo lắng rồi sao? Vốn là không có gì , bị hắn nói thành như là bị bệnh nặng lắm không bằng.
Chỉ là. . . . . . Cảm giác được người khác quan tâm thật không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, cô lại ngủ thiếp đi, bên miệng còn treo một nụ cười tươi rói.
Mà giờ khắc này ở bên ngoài, Chu Công sau khi đi mua cam đến liền ngồi lại, hắn lôi kéo liếc mắt nhìn Lão Thẩm, khẩn trương hỏi: "Vẫn chưa cho cô ấy uống thuốc đấy chứ?"
Lão Thẩm đem mấy lọ thuốc trong túi lấy ra, hắn thấy trước mắt mình hơi choáng váng: "Chưa uống."
Chu Công rốt cuộc thở phào một hơi: "Oa, vậy là tốt rồi, bằng không thì ta sẽ bị bà nội đánh chết không tha." Hắn mới vừa nói xong, liền nhanh chóng ý thức được không đúng.
Tiểu Lương thay quần áo đi ra ngoài, cô bất đắc dĩ nháy mắt một cái, lắc đầu, mặc niệm: thân ái, anh sớm muộn gì thì cũng bị chính cái miệng của mình hại chết mà thôi!
Quả nhiên, Chu công bị Lão Thẩm níu lấy cổ áo, cặp mắt Lão Thẩm híp lại, cánh mũi ngọa nguậy, cũng không cần dùng nhiều sức lực đã có thể nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất: "Cậu đã nói gì với bác rồi hả ?"
Chu Công mặt bắt đầu đỏ lên, giữa cổ họng không khí bắt đầu mỏng manh, hắn vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ: "Lão Thẩm, anh Thẩm, chú họ! Tôi sai lầm rồi. . . . . . Thật ra thì. . . . . . Khụ khụ, tôi sắp chết mất rồi, hãy thả tôi xuống trước đi có được hay không!"
Tiểu Lương ở một bên kinh hãi nhìn, cũng đi theo cầu xin tha thứ: "Chú họ, tha mạng, chú cũng không muốn thấy cháu gái chú phải thủ tiết đi, thả lỏng tay ra đi, chờ hắn nói rõ hết tất cả rồi lại đánh vẫn còn kịp mà."
Vì vậy, Lão Thẩm lôi Chu Công ra bên ngoài hỏi han, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không còn dáng vẻ đùa cợt như trước.
Tiểu Lương dậm chân một cái, liếc mắt nhìn về phía căn phòng thím họ, muốn đi cầu cứu, nhưng lại nghĩ lại: không được, không được đi, nếu đi còn nguy hiểm hơn nữa!
Bên kia, Tiểu Bạch cùng Tiểu Lam đang trên đường đến, chợt Tiểu Bạch dừng bước chân, cô nhìn chòng chọc Tiểu Lam thật lâu, vừa lắc đầu vừa thở dài .
Mạc Tiểu Lam sờ sờ mặt của mình, vô cùng rối rắm: “Dáng dấp của anh quá đẹp trai xuất sắc sao?"
Tiểu Bạch ý vị lắc đầu, lắc đến nỗi mình cũng hoa cả mắt : "Chỉ có một chút."
Mạc Tiểu Lam hết ý kiến, hắn dùng đôi tay cố định đầu của cô, cảm thán: "Mạc Tiểu Bạch, em còn có thể có thêm hai chút sao."
Mạc Tiểu Bạch trong tay hắn lắc đầu từ chối hai cái lại gật đầu lia lịa : "Không phải, là em muốn nói, anh quả thật rất tuấn tú, nhưng chuyện em muốn nói không phải là chuyện này, mà em muốn nói chẳng lẽ anh không thấy có chút gì đó hơi kỳ quái ở đây sao?"
Mạc Tiểu Lam định ôm chặt cô vào trong ngực của mình, thuận miệng nói ra một câu: "Nơi nào kỳ quái?"
Tiểu Bạch nâng tay lên, đem đầu hắn kéo xuống, dán bên tai của hắn lặng lẽ nói: "Em cảm thấy được Tô Tô. . . . . ."
Mạc Tiểu Lam không còn gì để nói rồi, hắn muốn nổi giận có được hay không: Mạc Tiểu Bạch, nơi này ngay cả nửa cái bóng người cũng không có, em nhỏ giọng cái cọng lông àh, sợ quỷ nghe hả? Từ đó, hắn càng khắc sâu thêm một tầng hiểu biết mới.
Chú ngày trước lấy cái tên này cho Tiểu Bạch thật sự là quá chuẩn xác đi! Dĩ nhiên, tất cả tâm tư của hắn đã đặt hết vào suy nghĩ trong trắng của Tiểu Bạch rồi, cái này là do căn bản không cẩn thận nghe một chút chuyện đây mà.
Nằm ở trên giường, cả người kín mít ướt sũng mồ hôi, trên người tựa như có vô số con sâu nhỏ đang bò tới bò lui lại khạc ra chất lỏng nhơ nhớp, khắp người đều dính dớp , thật không thoải mái! Cô nghĩ tới rung chuông, lại nghĩ: Lão Thẩm cũng bị nhiễm gió lạnh, để chó hắn nghỉ ngơi một lúc vậy. Liền rón rén xuống giường, mang theo áo tắm đi ra suối nước nóng ở bên ngoài.
Khách sạn này có chút an tĩnh, phải nói là an tĩnh hơi có chút quá đáng rồi.
Cạnh suối nước nóng mơ hồ có ba bóng người, nhìn sang là Tiểu Lương, Chu Công, còn có Lão Thẩm nhà mình. Lão Thẩm giống như níu lấy cổ áo Chu Công, vẻ mặt không được tốt lắm. Chu công làm cái gì ?? chọc cho Lão Thẩm tức giận như vậy, chẳng lẽ hắn không có mua cam đến?
Ai, không mua cam đến cũng không sao mà, Lão Thẩm sẽ không vô lý chỉ vì như vậy mà không kể tình thân đấy chứ?
Tô Tô nở nụ cười, nhẹ nhàng ngang nhiên xông qua. Tiếng nói của ba người cũng theo gió thổi tới ——
"Con mẹ nó, lời này có thể nói sao!"
"Tôi con mẹ nó là không dặn cậu câm miệng sao!"
Tô Tô trợn to hai mắt: Lão Thẩm, con mẹ nó anh cũng bạo nói tục rồi ! !
Mắt thấy Lão Thẩm sẽ ném Chu Công xuống suối nước nóng, Tô Tô há mồm muốn ngăn cản, nhưng lại nghĩ : Lão Thẩm rất ít khi tức giận, Chu Công rốt cuộc là đã làm việc gì đạo trời khó tha đây? Chẳng lẽ hắn dám bội tìn bạc nghĩa đối với Tiểu Lương? Hay là hắn đã có gia đình, là một tên Trần Thế Mỹ hiện đại? Mặc dù không tin vào suy đoán, nhưng nó khơi lên mười phần thích thú trong lòng Tô Tô, cô nấp sau suối nước nóng, nhìn qua