
rở về ký túc xá như thế nào, về sau, tất cả kí
ức dần trở nên nhạt nhòa. Hạ
“Muốn
đi đâu không?” Nghỉ phép dài hạn, thu phí giao lộ, ô tô chắn phía trước thành
một hàng dài.
Liên
Tịch cười cười, quay cửa kính xe xuống, hít sâu một hơi. Sau tám năm, cô vẫn
không học được cách cự tuyệt, rốt cuộc vẫn phải đến tham gia họp lớp.
Cư
An Nhân lấy một tấm ảnh ra khỏi túi xách. Cô nhận lấy, cau chân mày. Là ảnh
chụp chung lúc tốt nghiệp trung học, nhìn từng người, người cô có thể gọi tên
không được bao nhiêu.
Cư
An Nhân nhếch nhếch khóe môi: “Đã biết rõ em sẽ như vậy, cho nên chuẩn bị sẵn.
Đằng sau đã viết tên hết rồi đó!”
Giọng
điệu như rất thân mật? Cô lắc đầu, xua đi ý nghĩ trong tâm trí: “Hiện tại nhất
định thay đổi rất nhiều.”
“Ừm,
có điều, mặt vẫn là mặt đó. Em xem, không phải tôi chỉ liếc đã nhận ra em sao.”
Cô
trầm mặc, nhìn xem tay phải của mình.
Hắn
nói hắn từng đi qua rất nhiều nơi, nơi xa nhất là Tây Tạng, nơi hẻo lánh như
Tân Cương để sưu tầm dân ca. Tại đó, có thể tìm được âm nhạc thuần mỹ. Thành
công, chưa bao giờ là chuyện vô duyên vô cớ.
Cô
rất xấu hổ, so sánh với hắn, nhân sinh của cô quả thật không thú vị. Năm năm
học tại viện y, không gặp thương tổn thì là tàn phế. Lại đến Hàn Quốc bồi dưỡng
một năm. Cô vào khoa bỏng của một bệnh viện công lập, làm bác sĩ trực khoa một
năm. Bệnh viện kia là nơi chuyên gia tụ tập, có lẽ do lý lịch của cô quá nhỏ bé,
qua một năm, cô vẫn chưa từng được bước vào phòng giải phẫu. Thầm nghĩ năm năm,
mười năm nữa, cảnh ngộ chắc cũng chẳng thể cải biến. Vì vậy, cô cố lấy dũng
khí, từ chức.
“Tôi
vốn nên trợ giúp người bệnh vô ý bị tổn thương, nhưng bây giờ, lại trở thành một
bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ.” Cô tự giễu nói.
“Đừng
tự trách, em làm vậy đã tốt lắm rồi.” Hắn nhẹ cầm tay cô. Lực tay vừa vặn, rất
ôn nhu, phảng phất đây là hành vi phát ra từ nội tâm.
Cô
nhìn hắn, tâm tình rất kỳ quái. Những lời này, trước mặt cha mẹ, cô cũng chưa
từng đề cập qua, lại tự nhiên thổ lộ hết với hắn. Thật ra, bọn họ cũng không
thân thiết là bao.
Buổi
họp lớp tổ chức ở khách sạn phụ cận trường cũ. Ở đây đẹp hơn trước rất nhiều,
có mấy tòa cư xá cao tầng vừa được xây xong, có một công viên, đồng phục học
sinh so với thời bọn hắn thì cũng thời thượng hơn nhiều.
Hùng
Hùng mập, vừa gặp cô liền tặng cô một cái ôm của gấu, la hét bảo cô bạc tình
bạc nghĩa. Rất nhiều gương mặt đều hết sức lạ lẫm, có điều, dần dần cũng nhớ
ra. Đối với chuyện bàn tay sáu ngón của cô, bọn họ không còn tỏ vẻ tránh như
tránh ôn dịch nữa, nhưng vẫn có vài phần xa cách.
Một
số người đã kết hôn, lập gia đình, sự nghiệp chưa tính là thành công, cũng
không được coi là thất bại. Cư An Nhân là người nổi tiếng duy nhất, đương nhiên,
là tiêu điểm của tụ hội.
Liên
Tịch vào trường một mình, đặc biệt đi xem khu rừng nhỏ. Đáng tiếc, khu rừng nhỏ
không còn, nơi ấy đã biến thành phòng thí nghiệm.
Nhớ
lại quãng thời gian u tối, tìm không ra dấu vết còn sót lại. Cô lẳng lặng đứng
yên ở đấy, nhớ tới chính mình khi đó, đúng vậy, tuy trông như chẳng hề để ý, kỳ
thật lòng cô lại rất yếu ớt, không chịu nổi một kích.
Sau
khi ăn tối xong, mọi người không chịu giải tán, đi KTV, uống bia, hát karaoke
đến nửa đêm. Rốt cuộc, tất cả mọi người đều kiệt sức, tựa người trên ghế salon,
không biết ai đề nghị, bắt đầu kể về những chuyện xấu hổ mà chúng ta đã làm vào
năm ấy.
Hùng
Hùng là lớp trưởng, dẫn đầu, tự mình kể xấu mình: “Đừng nhìn vào vóc dáng to
cao của tớ, thật ra thể lực của tớ rất tầm thường, đặc biệt hiện rõ trong việc
chạy cự ly dài. Vào năm hai, lúc ấy tớ thích một nữ sinh, để khiến cô chú ý đến
tớ, tại đại hội thể dục thể thao, tớ báo danh 3.000 m. Vừa lên đường băng, tớ
liền hối hận. Thế nhưng mà đứng bên cạnh nhìn tớ, tớ muốn xuống lại không dám,
đành cắn răng chạy. Kết quả, bởi vì kiệt sức mà té xỉu.”
Ha
ha! Mọi người cười toáng lên, việc này, ai cũng nhớ rõ. Cần tới tận bốn vị nam
sinh để khiêng Hùng Hùng xuống, mà cũng rất vất vả nha! Đợi đến khi Hùng Hùng
tỉnh lại, họ đều đồng loạt hô hào: “Ngươi bớt mập chút đi, được chứ?”
Cán
bộ số học của lớp gãi gãi đầu, nói tiếp: “Khi đó tớ thầm mến một nữ sinh lớp
nghệ thuật, không dám thổ lộ, mỗi ngày mua chocolate đặt trong rổ xe đạp của
cô. Suốt tận hai tháng, bỏ ra hơn ba trăm tệ. Không nghĩ tới, chocolate, cô ăn
hết, nhưng lại kết thân với một nam sinh lớp năng khiếu thể dục. Tớ trong cơn
giận dữ, chạy đến lớp của cô, nói với cô, trả tớ 300 tệ.”
Mọi
người cười đến thở không ra hơi: “Sau đó thì sao?”
“Sau
đó cô còn rất vô tội hỏi tớ chocolate gì vậy, ta nói ta đặt trong rổ cô đấy. Cô
nói cô không phát hiện, ha ha, bạn cùng bàn với cô - một nữ sinh nặng khoảng
hai trăm ký chột dạ nói với ta: “Thật xin lỗi, cậu đặt nhầm chỗ, xe hai bọn tớ
giống nhau, tớ cứ tưởng rằng có người nào đó tốt bụng tặng tớ.”
Ha
ha!
Cư
An Nhân sờ sờ cái mũi, ho khẽ: “Tớ cũng có một chuyện a!”
“Gì,
cậu mà có chuyện gì đáng xấu hổ?” Hùng Hùng nghiêng người qua: “A, chẳng lẽ
là…”
“Không
phải chuyện đó.”
“Hả,
còn tới