
h sao? Chúng ta là bạn học hai năm, không có việc gì
không thể tới tìm em?”
Liên Tịch quẫn bách, tóc mai
bắt đầu dựng thẳng lên: “Tôi… không có ý này.” Bọn họ tuy không rất thân quen,
nhưng vẫn là bạn học.
“Ha ha, đừng khẩn trương. Hôm
nay tôi đến tìm em đúng thật do có việc. Em có nhận được email mời họp lớp của
Hùng Hùng hay không?”
Vừa nói tới cái này, Liên Tịch
ngẫm ngẫm, hình như là có nhận được một email như vậy. Thấy là mời họp lớp, cô
liền trực tiếp xóa. Không biết vì sao lại có rất nhiều người hứng thú với
chuyện họp lớp, đơn giản chỉ là một nửa đám người chán nản phụ trợ một nửa đám
người thành công đi vui chơi giải trí. Cô không muốn phụ trợ người khác, cũng
không muốn được người khác phụ trợ.
“Đã đoán được em sẽ không tham
gia, cho nên Hùng Hùng ra lệnh cho tôi, bắt tôi vô luận có như thế nào cũng
phải mang em qua đó.”
Hưm? Cô có quan trọng đến thế
không?
Liên Tịch vốn chuyển từ một
trấn nhỏ đến chỗ bọn họ để học, chỉ là một học sinh tầm thường mà thôi. Hơn nữa
cô… Liên Tịch nhìn bàn tay mình.
“Tìm em đúng thật không dễ, sợ
không gặp được em, nên tôi đã đến đây đợi người từ sáng sớm, em đừng khiến Hùng
Hùng thương tâm. Nhớ năm đó, hắn rất bảo vệ em đấy.”
Kí ức như bọt nước, nổi lên
từng chút một. Hùng Hùng là lớp trưởng của bọn họ, người cũng như tên, vừa cao
vừa cường tráng. Khi cô mới gia nhập lớp, đều nhờ Hùng Hùng giúp cô quen thuộc
với hoàn cảnh.
Note nho nhỏ: Hùng Hùng có nghĩa là “gấu hùng dũng” ấy.
“Anh cũng công tác ở đây?” Liên
Tịch do dự, không biết có nên tham dự buổi họp lớp này hay không.
“Không, tôi chỉ trùng hợp đến
đây tham gia hoạt động nọ. Sau khi hoạt động kết thúc, chúng ta có thể cùng về
trường học. Đây là lần đầu tiên đến thành phố này, đáng tiếc đến sớm, hoa đào
còn chưa nở. À, có đồ ăn gì ngon ngon hay không?” Cư An Nhân hứng thú hỏi.
Liên Tịch vẫn luôn độc lai độc
vãng, hoàn toàn không có kinh nghiệm chung đụng cùng người khác, kế tiếp chắc
cô phải tận tình tiếp đãi, dẫn hắn đến mấy chỗ đẹp đẹp, ăn chút gì đó ngon ngon?
Kỳ thật, cô chỉ mới tới công tác tại bệnh viện chỉnh hình này được một năm, đối
với vẻ đẹp của thành phố này, cô nghe nhiều nhưng thấy ít.
“Tối nay chúng ta đi ăn Giang
Tiên*!” Đầu óc Liên Tịch xoay chuyển cực nhanh, đồng nghiệp đã nói qua một vài
quán ăn ngon, có cần đặt bàn trước không nhỉ?
Chú thích: Giang Tiên chỉ các loại hải sản bắt được ở Giang Nam, đồng
thời nó cũng chỉ một lối ăn hải sản của người Trung Quốc. (Độ chính xác của
thông tin này là 50%)
Cư An Nhân rất nhanh đã đáp
lại: “Được, khi nào đón em được?”
“Năm giờ!” Ngày mưa, trên mặt
sông sẽ có sương mù, nhìn không được cảnh sông, như vậy, có thể đến quán trà
trước bờ sông mà ngồi một chút, hít gió Giang Nam.
Cư An Nhân đi rồi, tâm tình
dường như rất tốt. Lên xe, còn vội vã quay lại trao đổi số điện thoại di động
với cô.
Cái này, cô có trốn cũng không
thoát.
Áo trong của Liên Tịch ướt đẫm.
Rõ ràng Cư An Nhân rất ôn hòa,
lễ phép, nhưng cô lại cảm thấy từ hắn toát ra một lực chấn áp vô hình, khiến cô
khẩn trương, không thể hô hấp tự nhiên.
Thay quần áo, vào phòng phẫu
thuật, minh tinh đã làm xong các loại kiểm tra, đang chờ cô. Đến cuối vẫn có
chút không yên lòng, minh tinh sợ hãi hỏi Cư An Nhân đến đây để làm gì.
Liên Tịch thuật lại mọi chuyện
một cách đơn giản, minh tinh kích động nhảy lên ôm lấy Liên Tịch: “Bác sĩ Liên,
cô là bạn học với thầy Cư à, như vậy tốt quá. Cô nhất định phải giúp tôi nói
ngọt trước mặt hắn, bảo rằng cô yêu thích tôi, thích nghe ta hát. Đúng rồi, cô
nghe tôi hát chưa?”
Liên Tịch trầm mặc. Trông cô
giống người yêu thích âm nhạc lắm sao?
“Lát nữa tôi tặng cô mấy album,
cô nhất định phải nghe nha. Sau này, cô có thể vừa phẫu thuật vừa nghe tôi
hát.”
Liên Tịch cố giữ mình trấn
tĩnh: “Bác sĩ chỉnh hình không phải thượng đế, nếu cô tiếp tục nói không ngừng
như vậy, ta không cách nào cam đoan mình sẽ phẫu thuật hiệu quả.”
Minh tinh lập tức im lặng. Một lát sau, cô ta huơ
tay.
Liên
Tịch nhắm mắt lại, bỏ thêm vật liệu đã chuẩn bị tốt vào: “Cái gì?”
“Tôi
thật rất muốn biết, thầy Cư có bạn gái hay chưa?”
“Không
biết.”
“Thầy
Cư rất thần bí nha, tin đồn về hắn cũng rất ít. Hắn chưa từng dẫn theo bạn gái
xuất hiện ở những nơi công khai. Trong giới âm nhạc rất nhiều người đồng tính
luyến ái, tôi sợ thầy Cư hắn là…. A, bác sĩ Liên, tay của cô….”
Minh
tinh kinh ngạc nhìn cô gỡ bao tay bên tay phải, bàn tay kia, có sáu ngón tay. Thu
Bí
mật vẫn không thể giấu được.
Giờ
số học, thầy giáo viết một đề hàm số lượng giác trên bản đen, gọi Liên Tịch lên
giải. Ngày đó là ngày đầu tiên Liên Tịch học trung học ở thành phố ấy. Kỳ nghỉ
hè cuối cấp hai, trong thành phố tổ chức một cuộc thi toán học, cô đạt vị trí
thứ hai. Sau đó, thầy giáo dạy lớp 10 trên thành phố đến tìm cô, kéo cô về đó.
Cân nhắc thấy cô học Anh không quá giỏi, nên không xếp cô vào lớp chuyên mà
chuyển vào ban phổ thông.
Cô
nhận lấy phấn viết từ tay thầy, lúc ấy thầy đang nhìn về phía dưới. Khi cô nâng
cánh tay phải lên, bắt