pacman, rainbows, and roller s
Trăng Nở Hoa

Trăng Nở Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32954

Bình chọn: 7.00/10/95 lượt.

đầu giải bài toán trên bảng. Phía dưới trăm miệng xì

xào, sau đó lặng ngắt như tờ. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt bắn tới từ

sau lưng, như mũi tên, xuyên qua thân thể mình.

Ngón

tay phải của cô phân thành hai nửa, giống như hai ngón út đặt song song. Kỳ

thật không hề cản trở sinh hoạt dù chỉ một chút, chỉ có điều, nhưng trong mắt

người khác, cô trông như quái vật.



trấn định giải xong đề, khi quay người lại thấy thầy giáo, ông đang tránh né

ánh mắt của cô, cứ như cô đã làm sai chuyện gì đó. Nữ sinh ngồi cùng bàn với cô

co lại thành một đống, vẻ mặt hoảng sợ. Về sau, nữ sinh kia yêu cầu thay đổi

chỗ ngồi, Liên Tịch ngồi một mình một bàn, mãi đến khi hết cấp ba.

Chỉ

qua mười phút ra chơi, tin tức cô có bàn tay sáu ngón đã truyền khắp sân trường

hẻo lánh. Đám học sinh thập thò ngoài cửa sổ, nhìn cô, chỉ chỉ trỏ trỏ.



đọc sách, làm bài tập, không bị chút ảnh hưởng. Bị đối xử như vậy, lúc cô đến,

ba mẹ đã nói qua với cô, cô đã chuẩn bị tâm lý.

Hùng

Hùng đi tới, ha ha cười, gọi cô cùng đến căng tin. Nói cho cô biết nơi nào nộp

tiền, lấy phiếu ăn, cửa nào bán món ăn nào, món nào ngon hơn, siêu thị nhỏ ở

trường lừa người đến cỡ nào.

Lúc

học sinh đổ xô đi ăn trưa, căng tin hết sức đông đúc. Một bàn ăn sáu người, chỉ

có hai người là cô và Hùng Hùng ngồi chung.

Hùng

Hùng cười cẩn thận từng li từng tí, không nhịn được mà gãi gãi đầu, cứ như việc

những người kia nhìn chằm chằm về phía cô là lỗi của hắn. Hắn không an ủi cô,

nhưng vẫn cứ gãi gãi đầu, bảo cô ăn nhiều một chút.

Tuy

đã có thói quen trở thành tiêu điểm, nhưng điều ấy vẫn ảnh hưởng đến khẩu vị

của cô.

“Này,

Gấu!” Hùng Hùng bị người đánh một quyền vào vai, một tên nam sinh ngồi xuống.



từng muỗng từng muỗng uống canh, tay phải không hề bị ngăn cản mà lọt vào tầm

mắt của nam sinh kia.

“Đây

là Cư An Nhân, trai đẹp lớp chuyên lý, cũng là tài tử âm nhạc của trường ta.”

Hùng Hùng giới thiệu thay bọn họ: “Đây là Liên Tịch, mới chuyển đến lớp tui đó.

A, học toán rất siêu nha, đề toán hôm nay ghi trên bảng, tui nhìn như chữ trời,

ấy lại chỉ tốn hai phút, đã giải ra, khiến ta đây xấu hổ đến muốn đập đầu vào

tường.”

Hùng

Hùng thiện lương, ngốc nghếch khích lệ, hi vọng có thể an ủi cô đừng đau lòng.

Cô ngẩng đầu, Cư An Nhân đang nhìn cô, ánh mắt đang chú ý về phía tay phải của

cô.

Đồng

dạng là đồng phục, Hùng Hùng khiến bộ đồ kia như muốn bung chỉ, hắn lại mặc đến

nhẹ nhàng, phiêu dật. Ống tay áo được vén lên, vạt áo ở phía trước có nếp cuốn.

Một bên tai của hắn có gắn tai nghe, mũi chân dưới bàn nhịp nhịp theo giai

điệu.

Hắn

cười cười với cô, rồi quay sang trò chuyện với Hùng Hùng về NBA. Lúc nói

chuyện, đường cong nơi khóe môi hắn rất nhu hòa.

Lớp

mười Anh là lớp mạnh nhất thành phố, đây cũng nguyên nhân chủ yếu khiến Liên Tịch

đồng ý chuyển tới nơi đây đọc sách. Để đuổi kịp tiến bộ, mỗi chạng vạng tối

Liên Tịch đều nấp ở khu rừng nhỏ phía sau dãy lầu dạy học, tự học từ đơn nửa

tiếng.

Hoàng

hôn đầu thu, như một bức ảnh dưới ánh đèn nhạt nhòa. Gió đêm khẽ thổi, lá vàng

xào xạc. Ánh chiều tà ngả bóng trên tường trắng, kéo dài thân ảnh tịch mịch của

Liên Tịch.

Tiếng

đàn du dương theo gió thổi tới, gián đoạn việc tự học của Liên Tịch. Liên Tịch

giương mắt, nhận ra có một cánh cửa sổ mở ra. Nhìn qua khung cửa sổ thấy một

cây đàn piano, Cư An Nhân đang ngồi trước cây đàn ấy, vừa đàn vừa hát. Hắn hát

khúc “Thiếu niên anh tuấn” xen lẫn khúc “Đóa hồng cuối ngày hè”. Tiếng ca du

dương, cao vút kia, không nghĩ lại phát ra từ thân ảnh đơn bạc của hắn. Mười

ngón tay thon dài ưu nhã nhảy múa trên phím đàn, hắn say mê, hắn hưởng thụ.



vài người cho dù sống với nhau cả đời, vẫn lạ lẫm. Lại có vài người, ngẫu nhiên

gặp nhau, thậm chí không có cơ hội để nói với nhau đôi ba câu, thế nhưng chỉ

vậy là đủ rồi.

Đúng

vậy, đủ rồi, không yêu cầu gì xa vời. Liên Tịch chậm rãi nhắm mắt lại, thấy tim

mình cứ như muốn bay khỏi cơ thể, trôi đi.

Đây

là một ước định không được định ước, mỗi hoàng hôn, cô đến rừng tự học, hắn ở

phòng luyện đàn. Từ thu đến đông, chưa từng thất ước.

Liên

Tịch đã có một biệt danh: Lục Chỉ Cầm Ma. Người đặt biệt danh này có lẽ bởi vì

biết Liền Tịch có bàn tay sáu ngón nên liên tưởng đến nữ diễn viên Lâm Thanh Hà

- người thủ vai chính bộ phim kinh điển kia, lại không biết đã vô tình chọc

thủng bí mật của Liên Tịch. Khi Liên Tịch đến phòng vệ sinh, nghe được tước

hiệu này, nghe thấy giọng trêu tức của các nữ sinh, cùng tiếng cười trào phúng

thổi từng đợt qua tai, cả người cô cứng lại.

Liên

Tịch không đến rừng nhỏ.

Trời,

chậm rãi lạnh. Buổi tối, trong phòng tự học, tay đông lạnh đến độ cầm bút không

nổi. Đến căng tin ăn cơm, Liên Tịch sẽ vô thức mà nhìn về phía rừng cây nhỏ. Lá

rụng đầy đất, nơi ấy một mảnh giá lạnh.

Lần

nữa nghe được tiếng đàn của Cư An Nhân, là trong bữa tiệc năm mới. Hắn vừa độc

tấu vừa lĩnh xướng lại vừa chủ trì. Sảnh diễn thuyết quá nhỏ, học sinh quá

nhiều, Liên Tịch đứng ở sau cùng. Dưới ánh đèn sáng chói, cô thấy hắn rất rõ,

hắn lại không hề