tận vài chuyện sao?” Đám nữ sinh tò mò.
Liên
Tịch một mực lẳng lặng vừa nghe tới đây liền ngước mắt, đối diện với ánh mắt
của Cư An Nhân.
“Nhớ
trận động đất mùa đông năm thứ ba hay không?” Hắn nhìn mọi người, hỏi.
“Nhớ
rõ, cấp bốn nha, tâm động đất tuy không ở vùng của chúng ta, nhưng chấn cảm
cũng mạnh, là vào nửa đêm. Nghĩ lại, buổi tối kia, cậu mộng du.” Hùng Hùng vỗ
đùi, đứng lên.
“Đó
không phải mộng du đâu.” Cư An Nhân nhẹ nhàng cười: “Lúc ấy trời âm bốn bộ, tớ
mặc áo lông, chân mang dép lê, chạy một hơi tới trường học, ngây ngốc đứng dưới
chân ký túc xá nữ sinh. Thật may, nó
không sập, cô ấy rất an toàn.”
“Cậu nhìn một người sao?” Ai đó
hỏi một câu.
“Ừm, tớ ở nhà, càng nghĩ càng
sợ, sợ động đất mạnh, ký túc xá đột nhiên sập, tớ… sẽ không được nhìn thấy cô
ấy nữa, sẽ không có cơ hội nói với cô ấy rằng tớ thích cô ấy.”
“Không phải chứ, cậu chơi trò
thầm mến? Cô ấy là ai?” Mọi người ồn ào.
Hùng Hùng thâm trầm chẹp chẹp
môi, ý vị thâm trường mà liếc mắt về phía Liên Tịch: “Đừng nhìn cái bộ người
yêu nơi nơi của thằng này, thật ra nó si tình lắm! Đã yêu, liền yêu điên cuồng.
Nó có thể vì muốn ngày ngày được nhìn ngắm nữ sinh kia mà phá hết mấy bài khảo
thí, chạy từ lớp chuyên xuống ban phổ thông.”
“Trong
lớp chúng ta à?” Tất cả nữ sinh có mặt đều ngồi thẳng, ngươi nhìn ta, ta nhìn
ngươi. Chậm rãi, ánh mắt tập trung lên người Liên Tịch.
Vốn,
nhìn thấy Liên Tịch đi cùng xe với Cư An Nhân, mọi người đã cảm thấy kỳ quái.
Hiện tại, dường như đã có đáp án.
Hết
thảy chuyện cũ đều vẫn còn nguyên, vẫn mới, vẫn lạ, cảm xúc dồn lại, trở nên rõ
ràng, tiếng tim đập có chút mạnh.
Thế
nhưng mà, làm sao có thể? Liên Tịch run
run tay.
Hắn tiếp được ánh mắt nghi ngờ
của cô, lại khiến cô biết rõ, đúng vậy, đây là thật.
Tụ hội tan, trên đường phố yên
lặng, chỉ có bóng cô cùng bóng hắn đổ dài. Tay trái của hắn nắm lấy tay phải
của cô, ôn nhu mơn trớn từng ngón tay của cô, rạng sáng trời khoảng mười lăm
độ, cô lại đổ một thân mồ hôi.
“Ngày đó, tôi không nên tức
giận với em. Lúc ấy, thật rất hận em, rõ ràng biểu hiện của tôi rõ như vậy, em
còn giúp nữ sinh khác gởi thư tình cho tôi.”
Không khí ướt át, không có gió,
mùa xuân thật ngắn ngủi, trong hơi thở, đã ngửi được hương vị mùa hè.
Cô ngẩng đầu, cằm hắn cách chóp
mũi của cô không đến 1 cm. Ánh đèn xe lóe lên trước mặt cô, hắn nhẹ kéo một
phát, ôm cô vào trong lòng: “Tôi một mực vẫn luôn đợi em. Khi thấy em thản
nhiên giữ lại bàn tay sáu ngón, tôi biết rõ, lòng em chính thức rộng mở.”
Khi bồi dưỡng ở Hàn Quốc, giáo
sư từng đưa ra đề nghị giúp cô cắt bớt một ngón tay. Cô có dao động, về sau,
vẫn từ chối.
“Mẹ em nói đây là một ký hiệu
xinh đẹp, nếu có một ngày chúng ta thất lạc nhau, bà có thể dễ dàng tìm được
em.” Lúc nhỏ, cô bị người khác giễu cợt, mẹ cứ thế mà an ủi cô. Về sau, lớn
rồi, cô biết đây là một lời nói dối ngọt ngào, cô thật sự khác với người khác.
Thế nhưng, trên đời này, cho dù có giống tay giống chân, vẫn là hai người không
giống. Ngón tay này là một bộ phận của cơ thể cô, phát triển cùng cô. Cô bình
thường trở lại.
“Đó đúng thật là một ký hiệu
xinh đẹp, khiến cho tôi liếc mắt liền nhận ra được em.”
“Nói dối.” Cô đỏ mặt, cảm giác
thế giới của mình bắt đầu quay cuồng.
“Em xem.” Hắn ngẩng đầu, chỉ về
phía vầng trăng tròn: “Trăng nở hoa.”
Kia không phải là hoa, mà là
vây quanh trăng là từng đám từng đám mây mỏng, dưới ánh trăng bao phủ, trong
suốt như sa.
“Đừng nhìn bằng mắt, hãy dùng
tâm. Em nguyện ý tin tưởng, đây là một ký hiệu xinh đẹp, kia là những bông hoa
trên trăng.” Hắn nâng tay cô, đặt nhẹ môi lên.
Cô thở dài, niềm vui đến quá
đột ngột, quá lớn, trong lúc nhất thời, cô không cách nào tiêu hóa hết.
Đông
Giải phẫu nâng ngực của minh
tinh kia rất thành công. Liên Tịch nhìn thấy cô trên ti vi trong lễ trao giải
kia, một bộ lễ phục dạ hội đỏ rực nổi bật, vòng em mảnh khảnh, vòng ngực nhô
cao, thành công thu hút ánh mắt của mọi người. Chuyện của cô, trở thành topic
nóng trên mạng một khoảng thời gian lâu. Rất nhanh, cô đã phát hành album mới,
không xuất từ tay Cư An Nhân.
Cư An Nhân nói, anh không muốn
đá đập miệng mình.
Khi anh nói lời này, bọn họ
đang tản bộ bên sông. Gió Giang Nam cuối thu, mang theo cái lạnh bức người. Cô
mặc áo khoác của anh, trông như gấu nhỏ. Khi cô vào cấp ba, không hề thấy mình
thấp hơn anh bao nhiêu, nhưng bây giờ, chỉ đến vai của anh.
Cây cối ven sông bám một tầng
bụi nhạt ươn ướt, ánh nắng mông lung soi bóng xuống dưới, màu vàng nhạt xen qua
kẽ lá soi bóng xuống mặt nước, long lanh lóng lánh trên mặt sông.
Hết thảy đều hạnh phúc đến
không chân thực.
Với ngoại hình của anh, chỉ làm
nhà sản xuất thì rất lãng phí, nếu như ra trước tấm màn, có lẽ sẽ còn nóng hơn
hiện tại. Cô nghe người đại diện của anh nói thế, anh lơ đãng cười - “Hiện tại,
tôi rất thỏa mãn.”
Những bằng hữu của anh, dần dần
đều biết cô.
Công tác của anh là ở Bắc Kinh,
mỗi tháng, anh sẽ đến thành phố này một lần để thăm cô. Thật rất áy náy, ngẫu
nhiên cô cũng sẽ đến