đã chợt hiểu ra cái gì:
“Té ra cậu ta chính là thủ lĩnh quân Kỷ Nhĩ Mậu? Làm khó cho cậu ta phải mang cái mặt nạ giả thần giả quỷ rồi.”
Tiếng cười Như Sương khẽ như tiếng thở than:
“Phải, cho nên Dự Thân Vương mới bị trì trệ việc vào thành, là bởi một vạn kỵ binh Kỷ Nhĩ Mậu còn đang cuốn chân anh ta. Dự Thân Vương vốn dụng binh như thần, có lẽ lúc này đã thoát khỏi vướng víu của em tôi, chẳng mấy chốc mà vào đến cung này.”
Như thể là muốn chứng minh cho lời của nàng, ngoài cửa Chính Thanh thình lình dậy lên một trận hò hét như thủy triều tới tấp, tiếng kèn loa vang vọng chốn mù sương, ngay cả băng tuyết tựa hồ đều bị thứ âm thanh nền nã này chấn động, tiếp đó là chuỗi âm thanh nặng nề mà vang vang xa xa . . . chính là đại đội quân binh của Dự Thân Vương đang dùng khúc gỗ cực lớn mà phá cửa điện Chính Thanh.
Duệ Thân Vương giật nảy lên, phỏng chừng muốn bước xuống khỏi thềm son, nhưng chợt đứng khững lại. Sau cùng, gã hung tợn hỏi:
“Ngươi làm tất cả là vì cái gì chứ?”
Như Sương vẫn điềm tĩnh mà đứng nơi đó:
“Còn các người thì sao? Các người làm tất cả, lại là vì cái gì?”
Duệ Thân Vương thở phì phò, mà Như Sương ngược lại nở nụ cười:
“Lục gia, nếu nói hôm nay hết thảy này đây đều chỉ vì Lục tỷ, hẳn ngài cũng sẽ không tin. Ngài vì ngôi vị Hoàng Đế, bán đứng Lục tỷ, bán đứng họ Mộ. Lục gia, đây là báo ứng. Trời không làm, vậy ta làm.”
“Đồ điên!”
“Các ngươi mới là đồ điên, bọn đàn ông các ngươi đấy.”
Nàng cười, chỉ về xa xa:
“Vì cái vị trí này, điều gì cũng làm được, cái gì cũng bỏ được. Ngươi đem Lục tỷ dâng cho Hoàng Đế, ngươi đem người mình yêu nhất dâng cho kẻ thù, chỉ bởi vì tham vọng đế vương. Lục tỷ chết rồi, ngươi lại đưa ta vào cung, hao tâm tốn sức, biến bọn ta thành quân cờ, biến bọn ta thành thứ đồ chơi mà tặng cho người. Được lắm, vậy ta đây thay Lục tỷ đem vị trí này tặng cho ngươi, nhưng ngươi không có cái số mà ngồi lên được nửa khắc. Hết thảy giờ này ngày này đều là báo ứng! Báo ứng!”
Tiếng cười sắc nhọn của nàng lởn vởn giữa gian điện, chợt chôn vùi trong tiếng nổ ầm ầm đinh tai. Cửa điện Chính Thanh cuối cùng cũng đã bị phá, âm thanh như thủy triều ào ào dội vang, long trời lở đất. Nàng đứng ở ngay giữa điện chầu, dáng điệu thướt tha, mong manh yếu đuối như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị thứ âm thanh sóng cuộc triều dâng kia nuốt gọn.
Lần đầu tiên gã nhìn thẳng vào người con gái này, mà nàng, chỉ lẳng lặng đứng yên nơi đó, như một mỏm đá nhô lên giữa dòng chảy xiết, mặc cho sóng cả nước trào, vẫn sừng sững bất động.
Duệ Thân Vương cười lạnh một tiếng:
“Ngươi tưởng lấy đó mà nhục mạ ta sao, làm gì có dễ dàng như vậy!”
Gã ngạo nghễ nói:
“Ta là con yêu của Hưng Tông, có lẽ nào chịu chết trong tay cái thứ con tạp Hồi Hột đó!”
Giơ kiếm cứa một nhát ngang cổ, rốt cuộc hơi thở tắc nghẹn giữa cuống họng, gã ngã ngồi trên bảo tọa, nặng nề gục đầu xuống.
Máu trườn xuống theo thềm son, nhuộm sắc son càng thêm đỏ tươi diễm lệ.
Như Sương lẳng lặng đứng đó, trời đất chỉ còn lại khoảng không yên ắng tịch mịch, như một thời hồng hoang[1'> vẫn còn chưa khai. Ánh tuyết chiếu lên cửa sổ giấy, làn ban mai sáng ẩm, rốt cuộc càng ngày càng tỏ, phương đông hào quang rạng ửng, tuyết lớn rơi liên miên cả một đêm, cuối cùng đợi hừng đông thức giấc thì cũng đã ngừng.
Dự Thân Vương sau bình minh mới tiến quân vào được thành, một hồi chiến đấu kịch liệt, máu của quân địch đã thắm ướt cả chiến bào của chàng, mà trong lòng chàng nóng như lửa đốt, chỉ thúc ngựa chạy lồng như điên.
Cổng Vĩnh Môn, cổng Thái Thanh, cổng Chính Thanh, cung điện nguy nga xán lạn cứ lần lượt hiển hiện trước mắt. Tiếng vó ngựa dồn dập, cả một hoàng thành trống trải tựa như một tòa không thành. Tuyết đã ngừng, chung quanh đều là một màn trắng xóa bạt ngàn, tuyết nhiều như chỉ muốn giấu vào lòng hết thảy, đỉnh ngói vàng lưu ly cũng đều đóng lớp tuyết dày.
Trước cửa điện Chính Thanh to như vậy, ngay cả khoảng tuyết đọng mênh mông trên đường cũng đều bị nhuốm một màu đỏ thẫm, vô số tử thi đều bị chôn vùi phân nửa trong tuyết, bầu không khí sặc mùi máu tanh tưởi khiến người ta tởm lợm muốn nôn mửa. Chỉ trong vòng một đêm mà toàn bộ chốn hoàng thành phồn hoa nhất thế gian như biến thành cõi Tu La địa ngục trong kinh Phật, thậm chí còn kinh khủng tàn bạo hơn nữa. Mấy hài cốt gãy xương đông cứng vì cái lạnh băng giá, bị vó ngựa phi nước đại đạp cho vỡ vụn, kêu lên răng rắc.
Dự Thân Vương gần như nhảy phốc xuống lưng ngựa, chạy thẳng một mạch vào bên trong điện Chính Thanh. Thềm son cẩm thạch đóng một tầng băng mỏng đỏ hồng, ẩn hiện lồ lộ bên dưới những hoa văn vân rồng, khắp nơi đều là xác chết nội quan ngổn ngang chất đống. Cả một tòa đại điện mà chẳng khác nào dưới chín tầng địa ngục, lặng ngắt như tờ.
“Hoàng Thượng! Tứ ca!”
Chàng tựa hồ lảo đảo nhào vào cung Chính Thanh, trong điện không một bóng người, kim loan bảo tọa như cũng phủ một tầng tro bụi mỏng, ghế tựa sơn son thếp vàng đều trở nên u ám và ảm đạm, hun hút lòng điện sâu thẳm vẫn nghe vọng lại âm thanh của chàng:
“Tứ ca . . . Tứ ca . . .”
Giữa điện vẫn lởn vởn mù