
ng kinh
doanh ở đây đều phải nộp tiền thuê cửa hàng cho bà, đồng thời cũng phải chịu sự
quản lý của bà, vì thế sự xuất hiện của Đồng Ngỗ giúp tình hình tạm thời được
khống chế. Thực ra, lúc này Trung tâm Thương mại đã bắt đầu mở cửa kinh doanh,
bọn họ thảo luận việc riêng nhưng lại gây ra tình trạng náo động thế này, theo
quy định sẽ bị phạt tiền. Đồng Ngỗ sau khi hỏi rõ sự tình, nhìn kỹ Lăng Lạc
Trần một lượt, vừa rồi anh cũng nhận thấy Chủ tịch Hội đồng quản trị quan sát
cô khá lâu.
Anh nói
với đám tiểu thương đang vây quanh đó: “Giờ Trung tâm Thương mại đã bắt đầu mở
cửa kinh doanh, có việc gì thì để sau khi hết giờ rồi giải quyết”.
Những
người kia cũng tự biết việc này không thể giải quyết trong một sớm một chiều
nên đồng ý để Lăng Lạc Trần quay lại vào cuối giờ làm.
Đồng
Ngỗ lại quay người sang nói với Lăng Lạc Trần: “Cô Lăng phải không? Chuyện của
cha mẹ cô Trung tâm cũng có nghe nói, chúng tôi cũng đã cử người tới giúp đỡ
việc tang sự cho họ, xin cô bớt đau buồn. Nhưng tiền thuê cửa hàng hằng tháng
có chút vấn đề, mời cô lên lầu cùng tôi giải quyết có được không?”.
Khi
Đồng Ngỗ xuất hiện thì Lạc Trần cũng đã ngẩng đầu lên, thấy anh nhanh nhẹn
thuần thục chào hỏi mấy tiểu thương kia, chỉ vài câu đã giải tán được đám đông,
cô rất khâm phục. Một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai như vậy nhưng làm việc lại
rất chuyên nghiệp, nếu cô được như thế thì bản thân và em trai đã không phải
chịu ấm ức gì rồi. Đang bận suy nghĩ nên khi Đồng Ngỗ nói chuyện với cô, cô đã
không để ý. Đồng Ngỗ thấy cô lại cúi đầu như suy nghĩ gì đó, liền vươn tay ra
kéo cô. Lạc Trần lúc này mới nhận ra là anh vừa nói chuyện với mình, bất giác
mặt đỏ lựng.
Đồng
Ngỗ nhắc lại một lần nữa, Lạc Trần vội vàng gật đầu rồi đi theo anh lên tầng.
Thì ra
tiền thuê cửa hàng của cha mẹ năm nay vẫn chưa trả, hình như có nói là sau lần
đi lấy hàng này về sẽ trả hết một lượt. Họ đặt cược tất cả vào chuyến hàng này
nên có bao nhiêu tiền mặt đều đem theo hết. Bởi thế, cửa hàng dù có đặt cọc
tiền, nhưng một phần trong đó bị trích ra để trả tiền thuê. Việc này vốn do
phòng Kinh doanh phụ trách, Đồng Ngỗ hoàn toàn có thể không can thiệp vào,
nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ bé đơn độc đứng đó, kiên cường đối mặt với biến cố
lớn của gia đình, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, anh muốn giúp cô giảm bớt một
phần gánh nặng, ít nhất cũng muốn nói rõ với cô rằng, sẽ không truy đòi nửa năm
tiền thuê cửa hàng còn thiếu nữa. Lạc Trần ngồi đối diện Thư ký Đồng Ngỗ, nghe
anh nói hết sức chăm chú nghiêm túc, tâm trạng càng lúc càng trầm xuống, sao
chẳng có nổi một tin tốt thế này?
“Cô còn
muốn tiếp tục thuê cửa hàng này không?”, Đồng Ngỗ hỏi.
“Thuê!”,
trả đủ tiền thuê cửa hàng, không rút tiền đặt cọc ra, cô có thể cho thuê lại
cửa hàng, ít nhiều thì cũng có một khoản thu nhập cố định, dù sao cũng tốt hơn
là rút hết ra để rồi tiêu sạch.
Đồng
Ngỗ lập tức thảo ra một bản thỏa thuận, nội dung là dùng hàng hóa thay tiền mặt
để trả tiền thuê cửa hàng cho Trung tâm Thương mại, Trung tâm sẽ không truy cứu
số tiền nợ còn thiếu nữa. Trong lúc Lạc Trần còn đang đọc bản thỏa thuận thì
điện thoại nội bộ trong phòng đổ chuông.
Đồng
Ngỗ nhấc điện thoại lên nói: “Vâng, thưa Chủ tịch, là việc vợ chồng ông chủ
Lăng còn thiếu tiền… Vâng, đấy chính là con gái của họ… Vâng, hiện giờ đang ở
chỗ tôi, đang định ký một thỏa thuận để giải quyết việc nợ tiền thuê cửa hàng…
Vâng, tôi sẽ đưa cô ấy vào ngay”.
Dập máy
xuống, anh quay sang nói với Lăng Lạc Trần cũng vừa ký xong thỏa thuận: “Chủ
tịch của chúng tôi muốn gặp cô. Mời!”.
Lăng
Lạc Trần rất thắc mắc, Chủ tịch gặp tôi để làm gì? Nhưng bản tính cô từ nhỏ đã
quen phục tùng, cũng không nghĩ gì nhiều bèn đứng dậy, đi theo Đồng Ngỗ vào
trong.
Phòng
Chủ tịch thông với phòng của Thư ký Đồng Ngỗ, ở giữa được ngăn cách bằng một
tấm kính kéo dài từ trần xuống đến tận mặt sàn, phòng trong có thể nhìn ra
phòng ngoài nhưng phòng ngoài không thể nhìn vào phòng trong. Thư ký Đồng mở
cửa tiến vào, Lạc Trần đứng ở ngoài chờ một chút rồi mới bước vào theo.
Trong
phòng không khí vô cùng nghiêm túc. Chủ tịch trẻ tới mức khiến Lạc Trần phải
kinh ngạc. Bà ăn mặc tao nhã, có điều vẻ mặt lạnh băng, không biết trong đầu
đang nghĩ gì. Vị Chủ tịch thấy họ vào, liền đứng dậy đi ra ghế sofa ngồi, mời
cô ngồi phía đối diện. Thư ký Đồng đi pha trà rồi quay lại đứng phía sau Chủ
tịch.
Lăng
Lạc Trần ngồi đó, thẳng lưng, đợi Chủ tịch mở lời. Chủ tịch nhấp một ngụm trà
rồi mới nói: “Chào cô Lăng, tôi là Từ Man Chi, là người sở hữu Trung tâm này,
cũng có thể nói tôi chính là cấp trên của cha mẹ cô”. Nói đến đây, bà quay đầu
lại nói với Thư ký Đồng: “Anh cứ lo việc của mình đi, tôi có chuyện riêng muốn
nói với cô Lăng”. Đồng Ngỗ gật đầu, sau đó nhìn Lăng Lạc Trần, Lạc Trần đúng
lúc ấy cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như trao đổi điều gì, mà dường như
cũng không phải. Đồng Ngỗ quay người đi ra.
Từ Man
Chi mặt không để lộ cảm xúc ngồi quan sát Lạc Trần, cũng chưa vội nói thêm gì,
dường như đang muốn thử