
động, đừng cử động." Lâm Tự siết chặt tay không cho cô vùng vẫy
nhưng giọng nói lại rất nhẹ và dịu dàng, tràn đầy sự mê hoặc vang lên bên tai
Lạc Trần, "Hãy để anh được ngắm em một chút".
Không
thoát ra khỏi vòng tay Lâm Tự được, Lạc Trần đành phải nói: "Lâm Tự, em
còn phải đi giao bản dịch, đã hẹn rồi". Cô hy vọng lúc này anh chịu nghe
cô nói lý.
"Ừ,
một lúc thôi rồi đi." Lâm Tự nói, áp sát đầu mình vào Lạc Trần, hưởng thụ
từng chút hương thơm hấp dẫn của món điểm tâm ngon miệng này. Tiết tấu trên tay
anh phối hợp với hành động của đôi môi khiến Lạc Trần có cảm giác mình bị rơi
vào hai chiếc lưới, một do Lâm Tự tết cho cô, một là cô tự tạo cho mình.
Ngoài
tuân theo bản năng ra, Lạc Trần không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Cuối
cùng khi Lạc Trần rã rời nằm gọn trong lòng Lâm Tự, cô cũng đã lên tiếng thỉnh
cầu: "Lâm Tự, em không muốn ly hôn với anh".
Lâm Tự
không trả lời. Lạc Trần không nhìn thấy biểu hiện của anh, chỉ có cảm giác
khuôn ngực ấm áp đang từ từ lạnh cứng, từng thớ thịt như căng lên. Sự lạnh lẽo
anh truyền sang khiến cô bất giác run rẩy. Cô thầm nói với mình rằng, hãy coi
chuyện vừa rồi là lời chào tạm biệt, cho dù sau này có khởi đầu mới với Lâm Tự
hay không thì cô cùng sẽ nói lời cáo biệt với sự si tình thuần khiết của mình.
Lạc
Trần ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Lâm Tự. Đôi mắt anh lạnh lùng y như lần đẩu
tiên cô gặp. Thái độ của anh đã nói rõ tất cả nhưng
Lạc Trần vẫn nhìn thẳng vào anh: "Lâm Tự, em hy vọng vợ anh chỉ có thể là
em".
Cắn
môi, Lạc Trần vẫn không thể nói ra được là cô yêu anh. Cô đã từng nghĩ, khi cô
chủ động thổ lộ tình yêu của mình cũng sẽ là lúc cô ra đi, nhưng lúc này, sự
quyến luyến đã chiến thắng lý trí, cô muốn giữ đôi chân đang muốn rời đi của
anh lại, không muốn phải xa anh. Cô cũng không muốn đưa ra bất kỳ quyết định
nào trước khi hỏi rõ tâm tư của anh.
Lâm Tự
cau mày, "Em sẽ có thân phận của mình". Anh cho rằng mình như thế đã
là rất mềm mỏng rồi. Dã tâm của cô không ngờ cũng lớn đến thế.
Khi anh
cau mày, sắc mặt của Lạc Trần đã trở nên nhợt nhạt, "Anh đã từng yêu em
chưa?". Cho dù anh từng chỉ yêu cô một chút thôi thì cũng đã là một sự an
ủi rồi.
Lâm Tự
cảm thấy nếu Lạc Trần đã nói rõ ra như thế; thì chi bằng nhân cơ hội này mà
thẳng thắn với nhau: "Anh thấy em và yêu cầu của em thật hão huyền, không
bằng nhân cơ hội này yêu cầu thêm một vài sự đảm bảo. Nếu em biết giữ thân phận
của mình thì cuộc sống sau này vẫn vậy, không có gì khác biệt cả".
Lạc
Trần thẳng tay chặt đứt đường lui của mình, "Giữ thân phận gì? Nếu ý anh
muốn nói là em phải chia sẻ anh cho người con gái khác, đồng thời phải coi việc
đó là hiển nhiên, vậy thì ngay bây giờ em có thể nói cho anh biết, em không làm
được".
"Bao
nhiêu người vẫn sống như thế có gì khó khăn đâu?"
Lạc
Trần vẫn quật cường nhìn Lâm Tự.
Lâm Tự
trầm ngâm, rồi như hứa với cô: "Ngoài ly hôn ra, những việc khác đều có
thể thương lượng".
Lạc
Trần cụp mắt, "Được, Lâm Tự, ly hôn đi. Cho dù anh có tái hôn, em cũng
không bỏ đi. Em sẽ ở lại cho đến ngày em trả hết nợ. Nhưng chuyện của chúng ta,
kết thúc rồi".
Ban
đầu, trước khi cô và Lâm Tự kết hôn, không phải cô không nghĩ đến sẽ có việc
như thế này xảy ra, cũng đã do dự. Nhưng hôm nay, khi cô biết rằng sẽ có một
người con gái khác lấy danh nghĩa là vợ sống cùng anh, cùng chia sẻ những tình
cảm ngọt ngào ấy thì sao cô có thể bình tĩnh được? Lúc này, thứ cô cần tuyệt
đối không phải chỉ là sự chung thủy về mặt tình cảm của Lâm Tự.
"Không
được, Lăng Lạc Trần, em đừng hòng thay đổi." Lâm Tự từ chối, sao cô ấy lại
có thể nảy ra một ý tưởng hoang đường như thế chứ.
"Em
đã từng hứa với anh là không bỏ đi, em sẽ thực hiện lời hứa đó. Em hy vọng
chúng ta mỗi người chịu nhường một bước."
"Em
chịu nhường bước nào?"
“Em
đồng ý ở lại, như thế đã là chấp nhận chia sẻ anh với người khác trên hình thức
rồi nhưng em không muốn cùng với người phụ nữ khác chia sẻ thân thể anh."
Nếu không hoàn toàn là của mình thì cô cũng không cần. Lạc Trần lùi bước này,
thật ra cũng đã có ý định rút lui rồi.
"Mấy
ngày nay, em chỉ tính toán việc này thôi sao?"
Thật ra
Lạc Trần chưa từng suy nghĩ nghiêm túc việc này, thậm chí còn chưa nghĩ sẽ phải
nói với Lâm Tự thế nào, anh sẽ có phản ứng gì, cô sẽ ứng phó ra sao, sau này sẽ
thế nào. Cô vẫn đang ở giai đoạn dằn vặt giữa việc nói và không nói. Giờ cô đã
nói hết những gì mình muốn rồi, ngay cả những điều cô vẫn chưa suy nghĩ chín
chắn cũng đã nói ra.
"Điều
kiện của em, anh hãy suy nghĩ đi. Cho dù anh có đồng ý hay không thì em cũng sẽ
nói rõ với vợ tương lai của anh, em sẽ không có bất cứ hành động mờ ám nào với
chồng của cô ấy." Lạc Trần kiên định nói.
Giọng
Lâm Tự bình tĩnh nhưng giá lạnh: "Đừng tự cho rằng mình thông minh".
Không ngờ việc đó mà cô ấy cũng nghĩ ra! Lâm Tự không ngồi yên được nữa, vơ
quần áo của mình, đứng dậy đi ra.
Lạc
Trần cảm thấy mình đã hoàn toàn kiệt sức, giống như sắp gục xuống vậy. Nói hết
suy nghĩ của mình với Lâm Tự xong, cô bỗng trở nên trống rỗ