XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323312

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

ít ỏi, đưa cô đi

làm quen với căn nhà, dạy cô dùng các thiết bị điện và các thiết bị trong phòng

tắm. Từ trước tới nay cô chưa từng dùng những thứ đó bao giờ, nghe cũng không

hiểu lắm, nhưng vẫn bắt mình phải ghi nhớ để sau này khi dùng sẽ tìm hiểu thêm.

Quay về phòng khách, cô chợt nhớ ra trước lúc đi Viện trưởng có dặn dò cô nhất

định phải gọi họ là cha mẹ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cha mẹ nuôi lúc này đang

ngồi trên ghế sofa, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời. Cô rất căng thẳng,

cấu mạnh vào đùi mình một cái, giật mình mở to miệng, hét lên gọi: “Cha! Mẹ!”,

gọi xong thì cô bật khóc nức nở, những giọt nước mắt to tròn cứ thế lăn dài

xuống má. Mẹ nuôi là một người phụ nữ dễ gần, thấy cô như vậy, liền bật cười:

“Con nhỏ này, khóc gì chứ? Gọi đúng rồi, từ giờ chúng ta sẽ là cha mẹ của con.

Sau này con còn có em trai, em gái, chúng ta là một gia đình”. Cha nuôi không

giỏi ăn nói, lúc đó ông chỉ im lặng. Tới bữa tối, ông gắp rất nhiều thịt vào

bát của Lạc Trần, sau đó còn bảo cô phải chịu khó ăn nhiều hơn nữa.

Lạc

Trần nhanh chóng thích ứng với cuộc sống mới, hằng ngày cha mẹ nuôi đi làm từ

sáng sớm, cô được đưa tới trường mẫu giáo. Buổi tối, cô tự mình cầm chìa khóa

về nhà. Những việc lặt vặt trong nhà hầu hết đều do Lạc Trần làm, một là công

việc làm ăn kinh doanh của cha mẹ nuôi rất bận, đến thời gian nghỉ ngơi còn

không có; hai là Lạc Trần đã học được cách sử dụng các thiết bị điện trong nhà,

thậm chí cô còn biết dùng cả lò vi sóng. Lạc Trần rất có năng khiếu làm việc

nhà, mọi thứ đều được thu xếp gọn gàng sạch sẽ, cô có thể bắc ghế để đứng lên

nấu cơm, còn nấu rất ngon.

Lạc

Trần làm vậy, cha mẹ nuôi cũng cảm thấy ái ngại, sợ người ngoài xì xào rằng họ

nhận con nuôi về để làm ô sin, thỉnh thoảng họ cũng bảo cô nên ra ngoài chơi

với bạn sau giờ học. Nhưng lúc ở cô nhi viện Lạc Trần đã bị ức hiếp đến phát sợ

nên cô không thích chơi cùng với những người bằng tuổi mình. Hằng ngày, sau khi

từ trường mẫu giáo về, làm hết việc nhà, cô bắt đầu đọc mấy quyển sách ít ỏi có

trong nhà. Cha mẹ nuôi cũng chẳng phải là người học rộng tài cao, sách trong

nhà đa số là những tiểu thuyết tình cảm rẻ tiền, ngoài ra còn có vài quyển tạp

chí. Khi đọc, có rất nhiều chữ Lạc Trần không biết, cô đành vừa đọc vừa đoán,

lâu dần cũng biết thêm được rất nhiều từ.

Cha mẹ

nuôi không đối xử đặc biệt gì với Lạc Trần nhưng cô ở nhà lại cảm thấy rất dễ

chịu, cảm giác đây chính là nhà của mình. Mỗi góc nhà cô đều từng quét dọn,

quần áo cha mẹ mặc cũng do cô giặt, cơm cha mẹ ăn là do cô nấu, cảm giác cuộc

sống không còn gì có thể tốt đẹp hơn nữa.

Do được

ăn uống đầy đủ, Lạc Trần lớn rất nhanh, nhìn cũng tầm tầm như những đứa trẻ

cùng tuổi khác, hai má bắt đầu phúng phính có da có thịt, nhưng do da cô vốn

rất trắng, tính cách lại không hoạt bát như những bé gái khác, vì vậy trông có

vẻ yếu đuối.

Cha mẹ

nuôi nắm bắt rất tốt xu hướng thời trang, đồ Lạc Trần mặc đều là những kiểu mới

nhất, mặc dù chưa chắc đã phải là chất liệu tốt, nhưng rất vừa vặn, ấm áp, Lạc

Trần vô cùng thích thú.

Không

lâu sau đó, cuộc sống dễ chịu của Lạc Trần đã bị đảo lộn bởi sự ra đời của em

trai. Năm Lạc Trần lên tiểu học, đứa con mà cha mẹ nuôi mong đợi bao lâu nay đã

ra đời. Lúc em trai được sinh, Lạc Trần vẫn còn ở trường. Hết giờ học, cha nuôi

tới đón cô, mặt vẫn chưa hết phấn khởi, nói rằng mẹ và em trai đang ở trong

bệnh viện, còn bảo cô về nhà nấu canh mang vào cho mẹ ăn. Buổi tối ngày hôm đó,

lần đầu tiên cô nhìn thấy em trai mình. Nói thật, cô cảm thấy đứa trẻ nhăn nhăn

nhúm nhúm đó rất xấu. Cô cũng nhận thấy một cách rõ ràng rằng, cha mẹ đối xử

với cô và em trai không giống nhau.

Cùng

với việc em trai ngày một lớn, cô càng cảm nhận được sự khác biệt về vị trí của

mình và em trai trong lòng cha mẹ nuôi, cô là người ngoài trong gia đình này.

Mọi sự chú ý của cha mẹ dường như đều dành cho em trai, chỉ cần em khóc một

tiếng cũng khiến cha mẹ đau lòng vô cùng. Không phải họ đối xử không tốt với

cô, nhưng trong sự quan tâm vẫn có chút gì đó khách sáo.

Cha mẹ

đối với em trai thường là phục tùng vô điều kiện, chăm sóc tỉ mỉ từng li từng

tí. Những thứ em trai cần hay không cần, họ đều chuẩn bị sẵn cho em, không để

em phải chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Còn đối với Lạc Trần, hoàn toàn chỉ là làm

cho tròn bổn phận mà thôi. Nhớ đến đứa con vừa mới ra đời, cũng sẽ nhớ đến việc

mình còn có một cô con gái cũng có nhu cầu, nhưng những thứ họ mua về đều là

những thứ em trai thích ăn, đồ chơi cũng là những thứ em trai thích chơi. Lạc

Trần đoán rằng, cho dù là cha mẹ ruột, khi sinh được đứa em trai như thế này

cũng sẽ yêu thương chăm sóc em và lơ là cô hơn, huống hồ cô lại chỉ là con

nuôi. Vì thế, dần dần cô cũng không để ý nữa, ngược lại còn dốc lòng dốc sức

giúp cha mẹ chăm sóc em, xem như trả chút nợ ân tình với họ.

Thành

tích học tập của Lạc Trần rất tốt, lần nào cô cũng đứng nhất lớp, cha mẹ hoàn

toàn không phải lo lắng về việc học hành của cô.

Em trai

đều do một tay cô chăm sóc, vì vậy thời gian hai ch