
ệc giữ cho nụ cười trăm lần như một thì đó là công lao của con người có bản
tính hà khắc đã rèn luyện cô với cường độ cao trong suốt hơn hai năm gần đây.
“Đau
à?”, Lâm Tự không giảm tốc độ, liên tiếp vượt hết xe này đến xe khác.
Lạc
Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nắm chặt tay cầm ở cửa xe, mặc cho chiếc xe lắc
qua lắc lại.
“Một
chút”, cô hết sức kiềm chế đáp, mặc cho vai mình đang kêu la phản đối: “Gì
mà chỉ một chút, đau tới bầm tím hết cả rồi!”.
“Đừng
tự cho mình là may mắn. Muốn an toàn, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác.” Sau
trận cuồng phong, Lâm Tự đột nhiên mở miệng, dường như anh muốn ám chỉ điều gì
đó.
Lạc
Trần lập tức kiểm điểm lại xem mình đã làm gì khiến anh tức giận. Vốn tưởng Lâm
Tự không vừa ý vì chuyện khác, mình không làm phiền tới anh là được. Ai ngờ vấn
đề lại bắt nguồn từ con người luôn thận trọng từ lời nói đến hành động như cô.
Nhìn sắc mặt Lâm Tự thì có vẻ cơn giận sắp bùng nổ đến nơi, nếu như tốc độ
không khiến anh hạ hỏa thì cô đành giơ mặt ra hứng chịu vậy.
Đừng
trách cô nhu nhược, cái gọi là giơ mặt ra hứng chịu, cùng lắm là bình tĩnh quan
sát sự thay đổi trong thái độ của anh, hoàn toàn không phải là tốn công hao sức
để chuyển sự chú ý của anh vào chuyện khác.
Bất ngờ
là Lâm Tự chỉ cằn nhằn thêm vài câu rồi cũng không nói gì nữa. Cái gì cũng nói
hết ra vốn không phải là tác phong của anh.
Hôm nay
anh đột nhiên lại tới trường đón cô, đây là điều cực kỳ bất thường.
Mặc dù
Lâm Tự chưa bao giờ nói ra nhưng Lạc Trần cũng có thể cảm nhận được, anh không
muốn công khai mối quan hệ giữa hai người.
Lần đầu
tiên gặp Lâm Tự chính là ở trong đại học C. Sở dĩ Lạc Trần có thể nhớ rõ như
vậy là bởi vì sau ngày hôm ấy, thế giới của cô – tổ ấm mà cha mẹ nuôi gây dựng
– đã sụp đổ tan tành.
Lạc
Trần nhớ rất rõ, ngày cô tới đăng ký nhập học là ngày mùng Ba tháng Chín. Ngày
đăng ký chính thức vốn là mùng Sáu tháng Chín nhưng ngày mùng Ba hôm đó đúng
lúc cha mẹ nuôi đi tỉnh khác chưa về, trường của Lạc Sa cũng đã khai giảng vào
học rồi, Lạc Trần ở nhà không biết làm gì, liền nghĩ hay đến trường trước, dọn
dẹp phòng kí túc xá một chút, tới khi vào học chính thức sẽ không quá gấp gáp.
Chủ yếu là cô không muốn làm phiền cha mẹ phải tốn thời gian chuyển hành lý cho
mình, việc làm ăn hằng ngày cũng đủ khiến họ vất vả rồi, tuổi tác đã cao, cô
không muốn họ phải vì cô mà chạy đi chạy lại giữa trời nắng chang chang nữa.
Tháng
Chín, những sinh viên cũ đã vào học từ lâu nên trong trường đại học C khá nhộn
nhịp, náo nhiệt. Lạc Trần cầm giấy trúng tuyển tới khoa Ngoại ngữ làm thủ tục,
do cô đến khá sớm nên hoàn thành thủ tục cũng nhanh chóng, thuận lợi hơn. Chỉ
có phần kiểm tra sức khoẻ là phải đợi tới ngày khai giảng chính thức, tất cả
các tân sinh viên cùng tiến hành kiểm tra một lúc.
Về việc
chỗ ở, nghe nói ký túc mới vừa xây xong, có nhiều thay đổi về quy chế mà bên
Văn phòng trường vẫn chưa nhận được thông báo nên Lạc Trần phải tự đi tới phòng
Quản lý ký túc hỏi.
Sau khi
đi vòng vèo vài lượt Lạc Trần mới tìm thấy một tòa nhà nhỏ cao năm tầng trông
rất cũ kỹ, mặt bên hông có treo một tấm biển: Khu ký túc xá số Một – Đại học C.
Chắc là ở đây rồi.
Nằm
giữa những tòa nhà ký túc mới xây xung quanh, tòa nhà nhỏ và thấp này trông
càng lạc lõng.
Lấy
được chìa khóa, Lạc Trần đi lên tầng. Ổ khóa dùng trong tòa nhà này vẫn là loại
ổ khóa móc ngoài, nhìn đã thấy lạc hậu rồi.
Bên
ngoài phòng 415 còn không thấy ổ khóa. Lạc Trần nhẹ nhàng gõ cửa, phía trong im
lìm. Cô đẩy cửa nhìn vào, bên trong không có người, phòng rất bừa bãi, bình
nước, túi nilon, giấy các loại trên giường dưới đất chỗ nào cũng thấy.
Lạc
Trần thở dài, xem ra sẽ phải mất cả buổi để tổng vệ sinh đây.
“Làm gì
thế?”
Một
tiếng hét từ đâu vang lên khiến khi Lạc Trần giật mình, sợ hãi tới mức lùi về
phía sau một bước. Mắt còn chưa kịp nhìn xem là ai, cô đã giẫm phải chiếc túi
nilon dưới đất mà trượt ngã.
Cắn
chặt răng, nhắm mắt nghe tiếng đầu mình đập cốp một cái xuống nền nhà, đợi qua
cơn đau và sự choáng váng, cô mới từ từ mở mắt ra.
“Cô mau
đứng dậy, đi theo tôi.”
Người
đứng ở cửa phòng dáng cao gầy, nhìn rất phong độ, chỉ có điều ánh mắt vô cùng
tức tối.
Lạc
Trần lấy lại tinh thần, không biết đã vịn vào cái gì để đứng dậy, tìm lại giọng
nói của mình: “Đi đâu?”.
“Phòng
Bảo vệ!”
Lạc
Trần có phần thắc mắc: “Tới phòng Bảo vệ làm gì?”.
“Không
đi?”
“Không
đi.”
Lạc
Trần cảm thấy người này thật kỳ lạ. Nhưng cái người kỳ lạ ấy xem ra không dễ
chọc. Cô dứt khoát chả thèm để ý tới anh ta nữa, bắt đầu kiểm tra đồ đạc trong
phòng, chuẩn bị vứt rác, quét dọn một lượt.
“Cô
cũng can đảm đấy nhỉ?”
Lần này
Lạc Trần thật sự đã có chút tức giận: “Tôi dọn rác của tôi, can gì tới anh?”.
“Ai có
thể chứng minh đấy là rác của cô, hả?”
Lạc
Trần nhìn người trước mặt từ đầu tới chân, anh ta mặc một chiếc áo thun trắng,
phía dưới là quần thể thao, mặc dù ăn mặc khá tùy tiện nhưng nhìn qua cũng thấy
giá của bộ đồ đó không hề rẻ.
Cô lập
tức gạt đi sự đoán mò ngu xuẩn vừa