XtGem Forum catalog
Trần Thế

Trần Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323471

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

ng. Cơ thể cô vẫn

còn lưu lại cảm giác nhức nhối của những gì cả hai vừa trải qua, trong không

khí vẫn còn mùi của Lâm Tự nhưng anh thì đã đi xa rồi. Có điều Lạc Trần lại cảm

thấy nhẹ nhõm như chưa từng nhẹ nhõm hơn.

Sau

ngày hôm đó, Lâm Tự không về nhà nữa, cũng không có bất cứ tin tức gì. Lạc Trần

cố gắng không để lộ điều gì bất thường, tiếp tục cuộc sống của mình. Cô không

muốn bất kỳ ai nhận thấy sự khác biệt, càng không muốn phải giải thích thanh

minh gì về chuyện này.

Vì công

việc, Lạc Trần đã gặp Sở Kinh Dương hai lần nhưng anh hoàn toàn không đề cập

đến đề tài đó, thậm chí còn không để lộ bất kỳ cử chỉ quan tâm nào. Vì việc này

mà Lạc Trần vô cùng cảm kích anh. Cho dù chỉ là đang duy trì vẻ bề ngoài giả

tạo của mình, Lạc Trần hy vọng tâm trạng cô sẽ dần dần bình tĩnh trở lại không

bị làm phiền nữa.

Nhưng

sự bình yên đó chỉ kéo dài được một tuần, các loại phương tiện truyền thông bắt

đầu đăng tải tin "Hai nhà Lâm - Hứa liên hôn, chuẩn bị đính hôn trong thời

gian sắp tới", đồng thời bắt đầu không ngừng đưa tin về họ, theo sát hành

tung của hai người.

Lạc

Trần cảm thấy kinh ngạc, cứ coi như cô và Lâm Tự kết hôn lặng lẽ tới mức không

ai biết, nhưng dù sao vợ chồng cô cũng chưa làm thủ tục ly hôn. Lâm Tự gấp rút

muôn tái hôn như vậy không biết có phải đã đảo lộn trình tự không đây? Có điều,

đính hôn thì đâu cần thủ tục gì.

Chuyện

này bung ra, người đầu tiên Lạc Trần phải đối diện là Lạc Sa. Cô vẫn chưa nghĩ

được phải nói với Lạc Sa về chuyện này như thế nào. Sau khi Lạc Sa đọc báo,

không thèm gõ cửa cứ thế xông thẳng vào phòng, Lạc Trần vẫn còn chưa nghĩ xong.

"Chị,

đây là cái gì? Sao bọn họ có thể viết bừa bãi như thế? Họ nói anh Lâm sẽ đính

hôn với người khác!"

Lạc

Trần đón lấy tờ báo Lạc Sa đưa tói, cầm lên xem, trên đó có ảnh của Lâm Tự và

Hứa Quán Hoàn nhưng in không được rõ lắm. Dù vậy vẫn có thể nhận thấy tướng mạo

của Hứa Quán Hoàn rất xuất chúng, hấp dẫn đầy ma lực như phụ nữ Hi Lạp vậy.

"Lạc Sa, việc này là thật đấy, Lâm Tự sẽ lấy người khác."

Lạc Sa

chưa từng yêu, đối với chuyện tình cảm cũng không hiểu lắm, nhưng cậu thấy chị

đã ở cùng với Lâm Tự, hơn nữa chị cũng thích sống như thế, có vẻ còn mong muốn

có một cuộc sống bền lâu.

Lạc

Trần mỉm cười, "Lạc Sa, chị không muốn nói gì về chuyện này cả, em cũng

đừng an ủi chị có được không?".

Lạc Sa rất

hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, "Chị, chúng ta chuyển về nhà đi".

Lạc

Trần lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Lạc Sa, chị phải ở lại".

"Chị!

Anh ta sắp lấy người khác rồi, chị còn ở lại, vậy chẳng phải là..." Lạc Sa

thực sự không dám nói tiếp, lúc này cậu không muốn nói bất cứ lời nào làm tổn

thương Lạc Trần.

Lạc

Trần vẫn ra sức che giấu sự đau buồn trong lòng, giờ lại bị sự thương xót của

Lạc Sa khơi dậy: "Lạc Sa, hãy tin chị. Chúng ta chỉ là ở lại căn nhà này.

Chị và Lâm Tự không sống cùng nhau nữa đâu". Đối với Lạc Sa, cô cũng chỉ

có thể giải thích đến mức này mà thôi.

Lạc Sa

nửa hiểu nửa không, cậu không hiểu rốt cuộc là tại sao vẫn phải sống trong căn

nhà này. Nhưng nỗi buồn tràn ngập trong ánh mắt chị khiến Lạc Sa không thốt nên

lời, cậu chỉ gật đầu, sau đó ôm chầm lấy Lạc Trần, giật lấy tờ báo vừa mang

vào, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Chị,

em sẽ mãi mãi ở bên chị!" Cậu vừa chạy vừa hét.

Lạc

Trần hiểu Lạc Sa đau lòng vì cô, vừa rồi giọng Lạc Sa như nghẹn lại, cậu chẳng

qua vì không muốn khóc trước mặt cô nên mới vội vàng chạy ra như thế.

Lạc

Trần muốn trốn ở nhà, không muốn gặp ai cả, không cần nghe gì hết. Chuông điện

thoại reo, Lạc Trần cầm lên nhìn, là Mông Mông. Lạc Trần bất lực cười khổ một

tiếng, bấm nút nghe, "Mông Mông?".

"Mình

đây, mau nói địa chỉ nhà, mình đến ngay đây."

“Có

chuyện gì thế, sớm thế này."

“Đợi

mình đến rồi nói.”

Lạc

Trần đành nói địa chỉ nhà cho bạn. Sau đó cô ra khỏi giường đi xuống lầu, chuẩn

bị đón Mông Mông tới thăm.

Lạc Sa

đã ăn sáng xong, đi học rồi. Mắt bác Vương đỏ hoe, chắc chắn là vừa khóc. Bác

không dám nhìn Lạc Trần, cứ ở lì trong bếp luôn chân luôn tay, không chịu ra

ngoài.

Lạc

Trần thở dài, xem ra những người bên cạnh cô còn buồn hơn cô nhiều, họ đều cần

cô an ủi. Lạc Trần đi vào bếp: "Bác Vương, cháo hôm nay ngon lắm, bác lấy

thêm cho cháu một bát nữa đi". Thể hiện bằng lời nói cũng chẳng ích gì,

chỉ khi cô thật sự không sao thì họ mới yên tâm được.

Mông

Mông nhanh chóng tìm đến nơi, vừa cởi giày vào nhà đã hét lớn: "Lâm Tự,

anh ra đây!". Xem ra cô ấy rất kích động. Tin tức trên báo đôi khi cũng

thật giả lẫn lộn, nhưng ông nội cô nói chuyện này chắc chắn trăm phần trăm. Lời

của ông nội đương nhiên không có gì phải nghi ngờ. Mông Mông cũng chẳng buồn

nghe ông phân tích về vụ hôn sự này, cứ thế lao ra cửa, gọi xe, liên lạc với

Lạc Trần rồi vội vàng đến đây.

Lạc

Trần thấy bộ dạng sát khí đằng đằng của Mông Mông, vội vàng kéo cô ấy lại,

"Lâm Tự không ở đây".

Mông

Mông giống như bừng tỉnh, vỗ mạnh vào đầu mình một cái, "Đúng thế, cậu

chẳng đã sớm đá anh ta ra khỏi cửa rồi ấy chứ. Mình thật hồ đồ. Mình sẽ đến

công ty mắ