
ũng ngày
một lớn. Đường Châu đột nhiên cảm thấy dưới chân hẫng mất chỗ trụ, cả
người rơi xuống một đường hành lang dài hẹp. Tuy hắn phản ứng vô cùng
nhanh nhạy, đã kịp vươn tay bám lấy một vách đá ở sát bên cạnh, nhưng
vách đá này đã bị bào mòn đến thật nhẵn nhụi, căn bản không thể bấu víu
vào được, thế nên hắn chỉ có thể thuận thế trượt mình xuống dưới.
Nhan Đàm hãy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cỗ lớn lực đạo lôi theo
xuống. Trong đường hành lang có chỗ rẽ ngoặt, cũng may nàng có yêu thuật hộ thân, nếu không chỉ e là đã va tới sứt đầu mẻ trán. Nàng thuận theo
cỗ lực này trượt thẳng ra khỏi đoạn đường hành lang, liền sau đó thì
tông mạnh lên một thứ mềm mại, săn chắc lại còn đàn hồi. Trước mắt một
mảng đen ngòm, hoàn toàn không thể nhìn ra đó là thứ gì. Nàng vươn tay
ra sờ sờ mó mó, lại mó mó sờ sờ, rồi thình lình nghe thấy trong bóng tối có người dùng một âm giọng lạnh tanh chậm rãi cất lời: “Ngươi rốt cuộc
đã sờ đủ chưa?”
Chú thích:
(1) Phát ngã khâu giả, tru: Kẻ tìm thấy mộ phần của ta, xử chết.
(2) mi tâm: ngay giữa hai chân mày.
(3) u quang: ánh sáng mờ ảo, toát vẻ ảm đạm u ám.
(4) cơ nỏ: cánh cung có gắn cấu tạo cơ giới. Nhan Đàm giật thót, vội vàng lồm cồm bò dậy lùi hẳn ra xa năm bước: “Thì ra là ngươi hả…”
Nến được thắp sáng trở lại. Đường Châu từ từ chống người dậy, đưa mắt nhìn nàng: “Qua đây.”
Nhan Đàm lắc đầu nguầy nguậy, dáng bộ vô cùng đáng thương: “Đừng có tức giận mà, ta thật tình không có cố ý đem ngươi ra làm đệm mà dùng đâu, ta thề có trời chứng giám, thề độc luôn cũng được.”
Đường Châu vẫn cứ nhìn nàng: “Qua đây.”
“Ta sai rồi ta sai rồi, đều là lỗi của ta, đừng có nhốt ta vô pháp khí mà…”
Đường Châu thở dài đánh thượt, giọng điệu chán chường như sắp hết hơi: “Mới
rồi lúc ngươi va vào ta đã tình cờ đụng phải huyệt đạo, ta không đứng
dậy được, ngươi mau qua giúp ta một tay.”
Nhan Đàm liền yên tâm ngay tắp lự: “Sao không nói sớm.”
Đường Châu điệu bộ hầm hầm: “Ai bảo ngươi cứ tự cho mình thông minh? Ở trên
lưng… Lên trên hai thốn, dịch qua phải một chút, vận lực điểm thêm vào
vài lần là được.” Nhan Đàm răm rắp làm theo lời hắn không sai một li,
xong việc ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Đường Châu đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người: “Ngươi mà thường xuyên được như thế này thì ta sẽ không nhốt ngươi vào trong pháp khí.”
Nhan Đàm không nhịn được hỏi: “Vậy ngươi định khi nào thì thả ta ra?”
Hắn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy phía trên lối vào hành lang
truyền tới tiếng nói của Lăng Hư Tử: “Đường hiền điệt, cháu vẫn ổn chứ?”
Đường Châu bước sang, cất cao giọng bảo: “Dưới này cũng là mộ thất, bên trong thạch đạo rất trơn trượt, lúc xuống nên cẩn thận một chút.”
Nhan Đàm bị cắt ngang chủ đề đang nói, trong lòng lửa giận bừng bừng, chỉ
hận không thể khiến tên lão đạo mũi bò (1) kia trượt té lộn cổ. Nàng
đành cất lời hỏi lại lần nữa: “Khi nào thì ngươi thả cho ta đi?”
Đường Châu không chút hăng hái đáp: “Ta là đã tận nhân tận nghĩa lắm rồi.”
Hàm ý của hắn vô cùng rõ ràng. Tuy không nhốt nàng vào trong pháp khí,
nhưng không có nghĩa là có thể thả nàng đi, nói xui xẻo không chừng vừa
ra khỏi trấn Thanh Thạch là nàng đã bị luyện thành một viên đan dược.
Nhan Đàm chỉ đành tiếp tục an ủi bản thân, rằng chỉ cần còn thời gian, nàng
vẫn cứ là còn được hy vọng đào tẩu thăng thiên, đập tan xiềng xích nô
lệ.
Chỉ một chốc sau, Lăng Hư Tử đã từ trong đường hành lang
trượt xuống chỗ hai người bọn họ. Liền ngay sau đó là Trác Thương và Ngô lão tam.
Trác Thương mặt mày khó coi: “Thạch đạo này trơn trượt như vậy, chỉ e lát nữa trèo ngược lên không phải chuyện dễ.”
Lăng Hư Tử bảo: “Cơ quan trong mộ địa thiết kế xảo diệu thế này, nhất định còn có lối ra nào khác.”
Bọn họ khi vào tám người, chỉ trong chớp mắt đã chỉ còn lại có năm.
Lăng Hư Tử trang nghiêm cất giọng: “Giữa mộ địa cơ quan vô số, ẩn trong bóng tối còn có kẻ địch rình rập, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, quyết không thể tàn sát lẫn nhau thêm nữa, không thì một kẻ cũng không có
đường trở ra.”
Trác Thương lập tức đáp lời: “Đương nhiên là vậy.”
Bọn họ lần nữa đẩy mở cửa đá, chỉ thấy phía sau lại là một gian mộ thất tương tự.
Giữa gian mộ thất có bày một cỗ quan tài. Phần nắp quan tài đã bị dỡ xuống
đặt trên mặt đất, trong cỗ áo quan là một đôi tay đang giơ thẳng lên,
lòng bàn tay ngửa ra trông như đang đỡ lấy thứ gì đó.
Ngô lão tam giật lùi về sau một bước, hai hàm răng va vào nhau cồm cộp: “Cương thi, đó là cương thi!”
Lăng Hư Tử chân bước lên trước, chầm chậm thở ra một hơi: “Không phải cương thi, chẳng qua chỉ là thi thể của nương nương.”
“Thế sao tay của bà ta lại còn giơ ra như vậy?!”
Đường Châu đặt ngọn nến xuống cạnh chân, âm giọng trầm thấp: “Bà là đang sống sờ sờ bị nhét vào trong quan tài, trước khi chết nhất định đã dốc hết
sức vùng vẫy, muốn bật mở nắp quan tài để thoát ra ngoài.”
Trác Thương bước đến trước cỗ quan, hai mắt sáng lên: “Có báu vật bồi táng!”
Ngô lão tam vừa nghe thấy có báu vật đã lập tức xông ngay lại, hắn vươn
người vào trong quan tài vơ lấy một