Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 7.5.00/10/531 lượt.

ói: “Tôi mới năm nhất, còn ba năm nữa mới

tốt nghiệp”.

Hồng Kiến Học cuối cùng gợi hứng thú cho cô, cảm thấy phấn

chấn, liền rút danh thiếp ra đưa, “Trước khi tốt nghiệp mà tiếp xúc với xã hội

thì chỉ có lợi chứ không có hại, nếu có thời gian cứ đến công ty kiếm tôi, tìm

hiểu một chút về hoạt động và chức năng trong công việc sau này rất có lợi cho

cô.”

Trần Uyển né tránh ngón tay của Hồng Kiến Học, cầm lấy danh

thiếp rồi cho vào túi, sau đó lấy điện thoại đang đổ chuông liên hồi ra, cười

với hắn, “Tôi ra ngoài nghe điện thoại”.

Ra ngoài đóng cửa lại, cô không kìm được thở hắt ra một hơi.

Hôm nay được Hồng Kiến Học mời nên cô có sự phòng bị tâm lý,

trước khi đến đây đã nhờ Hà Tâm Mi cứ một tiếng đồng hồ lại gọi cho cô một cuộc

diện thoại, như vậy giả dụ có tình huống nào xảy ra thì cũng nhân cơ hội mà

thoát thân. Thực ra mới ngồi cũng không được bao lâu, chỉ là như ngồi trên đống

lửa, không thể nào kiên nhẫn hơn nữa. “Cuối cùng cũng gọi tới, tớ sợ cậu đã

quên béng mất rồi”, cô không ngừng trách cứ.

Hà Tâm Mi hình như đang ăn gì đó, nói hàm hồ: “Sợ gì, một

bữa cơm không thể xơi tái luôn cậu. Tớ cũng mong cậu tốt đẹp, nếu vận số đào

hoa thì có thể tóm luôn cơ hội”.

“Khỉ gió, có mà tan tác đào hoa ấy”, Trần Uyển giậm chân,

“Được rồi, tớ cũng chuẩn bị biến đây, cảm ơn cuộc diện thoại, mai tớ sẽ mang đồ

ăn cho cậu”. Gấp điện thoại lại, ngước mắt ra hành lang thì thấy một đám người

mặc đồ tây giày bóng lộn đang đi tới, cô muốn tránh về phòng nhưng không kịp.

Hiếm khi nhìn thấy anh chỉnh tề như thế. Anh nói nhỏ với

người bên cạnh, rồi sải bước tiến về phía cô. Như phản xạ có điều kiện, Trần

Uyển rùng mình, nghênh mặt nhìn anh với vẻ đề phòng.

“Sao cô lại ở đây?”, giọng anh thúc ép như truy hỏi.

“Đến nơi ăn uống dĩ nhiên là để ăn uống.” Cô quay người

chuẩn bị đi vào phòng. Anh vội túm chặt khuỷu tay Trần Uyển, thấy chiếc điện

thoại trên tay cô, mặt anh cứng đờ, nhìn cô bằng ánh mắt nham hiểm. Anh chậm

rãi nói: “Ăn uống? Để tôi xem ai mà có bản lĩnh mời được cô!”, giọng anh châm

biếm, nói rồi đẩy cửa phòng.

Cánh cửa phòng bị anh đẩy một cái mở ra. “Tiểu Uyển, gọi

điện sao…”, Tưởng Tiểu Vi chưa nói dứt câu, mặt bỗng biến sắc, nhưng chỉ trong

mấy giây liền niềm nở: “Anh Tiểu Ngũ” “Anh Tiểu Ngũ!”

Tần Hạo đưa ánh mắt hồ nghi nhìn hai người, sau đó dừng lại trên

gương mặt Trần Uyển, “Hai người quen biết nhau?”

“Anh quen cô em cùng khóa của em à?”, Tưởng Tiểu Vi cũng tỏ

ra ngạc nhiên, “Tiểu Uyển, đây chính là người chị nói… Tần Hạo, chị gọi anh ấy

là anh Tiểu Ngũ.” Nói rồi cố ý chớp chớp mắt với Trần Uyển. Thấy gương mặt cô

đầy kinh ngạc và hoài nghi, nụ cười của Tưởng Tiểu Vi càng thêm rạng rỡ.

“Tôi… tôi vào trước, hai người cứ nói chuyện tự nhiên.” Cô

sớm biết rằng Tần Hạo là hạng người vô sỉ, nhưng không tài nào ngờ rằng anh

chính là người đàn ông trong câu chuyện của Tưởng Tiểu Vi. Đồ hèn hạ không ai

bằng… Trần Uyển nén sự kinh ngạc trong lòng, vội vã gạt Tưởng Tiểu Vi ra rồi

đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở Tần Hạo đã nhìn thấy mọi người trong đó, sắc mặt

càng thêm u ám. Anh nhìn Tưởng Tiểu Vi hồi lâu rồi bật cười, nói: “Lại chơi

cách giới thiệu bạn gái để làm mánh khóe lấy quan hệ? Quan hệ của cô còn ít à?

Có hứng thú thế sao không đi làm má mì đi?”.

Nụ cười trên gương mặt dần dần tan biến, Tưởng Tiểu Vi hít

một hơi, trầm giọng nói: “Tôi có giới thiệu không ít gái đẹp cho anh, mà không

thấy anh nói gì”.

Tần Hạo nhếch mép, đưa tay nhẹ nhàng xoa vành tai cô ta, rồi

xoa lên đôi khuyên hình chữ C, cúi xuống.

Tưởng Tiểu Vi căng thẳng, đôi môi khẽ mở ra, phả hơi vào

anh. Nhưng anh lại nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô ta: “Cô biết rõ mối quan hệ

giữa tôi và Hồng Kiến Học mà còn nhúng tay vào? Cô thấy chưa đủ à, cô cho rằng

tôi không biết việc đó? Đừng tưởng mình thông minh, tôi đưa cô lên được thì

cũng quẳng cô về chỗ cũ được thôi”. Nói xong để mặc Tưởng Tiểu Vi với nét mặt

xám ngắt đứng ngoài cửa, sải bước vào trong.

Mấy người đàn ông ngồi trong hầu như đều là chỗ quen biết,

biết giữa Hồng Kiến Học và Tần Hạo đang có lục đục. Khi rượu đã ngà ngà thấy

anh bước vào, mặc dù nhiều người khá ngạc nhiên, nhưng vẫn cười nói đứng dậy.

Chỉ có Hồng Kiến Học là vẫn ngồi yên, hơi nhướng mày nói với người bên cạnh:

“Gọi phục vụ lấy thêm ghế”.

Tần Hạo cũng không khách khí, cười với mọi người rồi kéo

chiếc ghế bên cạnh Trần Uyển ra ngồi xuống, nói to: “Không cần đâu, tôi ngồi

đây được rồi”. Nói rồi đặt khuỷu tay lên thành ghế Trần Uyển, ôm chặt một bên

vai cô, quay sang nói với cô rất âu yếm để mọi người cùng nghe thấy: ‘Baby, xin

lỗi, anh đến trễ”.

Thấy mặt Hồng Kiến Học sầm xuống, Tần Hạo trong lòng đắc ý.

Anh càng ôm chặt vai Trần Uyển, đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi Hồng

Kiến Học, cười nói: “Bữa nay tôi mời, anh Hồng, hiếm lắm mới gặp được, mọi

người đừng khách sáo nhé”.

Hồng Kiến Học đứng dậy, cầm chai rượu trên bàn rót vào ly

của Tần Hạo, ánh mắt nhìn Trần Uyển đang ngồi cứng đờ như gỗ trong vòng tay

anh, hỏi: “Quen biết?”

Tần Hạo quay sang Trần U


Duck hunt