
ếu như người ngồi trong đó là anh, em sẽ
như thế nào? Những chuyện xấu anh từng làm em đều biết, nói không chừng một
ngày nào đó cũng sẽ gặp chuyện không may, nếu thật sự như thế, không khiến em
lo sợ khiếp vía thì cũng khiến lòng anh đau xót vô cùng”.
“Anh…”
“Cho anh ba năm, anh sẽ dần dần bàn giao tất cả cho bọn Hầu
Tử. Ba năm nữa em cũng tốt nghiệp, đến lúc đó, em cho anh một cơ hội để có thể
theo đuổi em, được không?”
Được không? Sao không được chứ? Cô dựa vào cửa xe, khẽ gật
đầu, không biết trong mắt là nước mắt hay là sự lấp lánh do ánh đèn xe phản
chiếu.
“Anh bảo đảm sẽ không để em phải uốn tóc, học đánh mạt chược,
cũng không cho em cơ hội đi đánh ghen, cũng không cần sinh nhiều con đến thế,
một đứa là đủ rồi, con trai hay gái đều được…”
Cô bật cười thành tiếng, giơ nắm đấm làm bộ đánh Phương Tồn
Chính: “Ai muốn sinh con với anh!”.
“Vừa rồi ai nói con trai con gái đấy?”, Phương Tồn Chính bị
đánh mấy cái lên người, miệng cười tươi, vô cùng vui sướng.
Đang là thời khắc cuối xuân, qua đêm, một cây nho già trong
sân đã nở biết bao chùm hoa trắng nhỏ, tùng giọt sương trong đu mình trên những
chiếc lá xanh bóng. Không biết con mèo nhà ai ngồi nơi đầu hồi nhìn thấy Trần
Uyển liền quẩy cái đuôi trắng rồi quay mình chạy mất hút trong ánh nắng ban
mai. Buổi sớm yên tĩnh trong lành hoàn toàn khác sự ồn ào hôm qua, như thể hai
thế giới hoàn toàn khác nhau vậy, sự phiền muộn trong lòng dường như cũng bị
bầu không khí trong lành xua tan, Trần Uyển vươn người đợi tiếng chim họa mi
lảnh lót đầu tiên của nhà hai ông bà đối diện.
Tối qua bận phải tiếp láng giềng xung quanh, sau khi tiễn
hết mọi người thì cả đêm cũng mất ngủ, nhớ ra Tiểu Vũ còn phải đi học, nên Trần
Uyển quyết tâm dậy để làm đồ ăn sáng cho nó. Cô tin mợ cả đêm cũng khó ngủ, hay
là xin nghỉ thêm mấy ngày để phụ giúp mợ, lại đột nhiên nhớ ra tối qua là lịch
phải đến nhà Tưởng Phán dạy thêm, vì cả ngày tất bật nên cô quên béng mất. Cô
vỗ vỗ vào đầu tự mắng mình một câu rồi mở cửa nhà bếp, mở bếp lò thay viên than
tổ ong.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng người gõ cửa, cô sợ làm mợ thức
giấc, vội vàng ra mở chốt cửa, “Ai đấy? Đợi chút”.
“Tiểu Uyển, là cậu.”
Trần Uyển há hốc mồm, quả nhiên là cậu, trên tay còn cầm cái
túi hôm qua cô đưa vào. Cô kêu lên: “Cậu đừng bước vào”. Cô tới nhà bếp, gắp
vài viên than đang nóng trong lò đặt vào nhau rồi mang ra đặt dưới chân cậu,
“Cậu, bước qua chậu lửa đi. Lục Chỉ, Điền Tam lúc từ Cục Cảnh sát về đều làm
thế, để tiêu trừ ám khí”.
Củng Tự Cường buồn cười, làm theo, “Mợ con đâu?”
“Còn chưa dậy, hôm qua chắc là cả đêm không ngủ. Để con đi
gọi, mợ biết cậu về hẳn sẽ vui lắm”, Trần Uyển cười hớn hở. Chẳng trách sáng
sớm hoa nho đã nở đầy.
“Đừng gọi, để mợ ngủ. Cậu đi tắm rửa, thay đồ. Gọi Tiểu Vũ
dậy, vẫn cái tật giờ này còn ngủ lì.”
“Vậy để con đi làm đồ ăn sáng trước đã.”
Lúc hai người nói chuyện, mợ đã nghe thấy liền khoác áo đi
ra, vui mừng khôn xiết, lại vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Chẳng phải Tồn Chính nói
sẽ mất mấy ngày sao? Bảo đang trong tình hình sóng gió, đưa tiền cũng không dám
mà”.
Trần Uyển dừng lại ở cửa bếp, cô cũng nghe Phương Tồn Chính
nói đợi mấy ngày cho qua sóng gió mới nghĩ cách.
“Hay là sau đó nó nhờ ai?”, cậu nói, “Ở cục nói là tối qua
có người đến thông báo thả người, nửa đêm cũng chẳng có xe nên tôi ở trong đó
ngủ”.
“Vậy còn những người khác?”, mợ hỏi.
Giọng cậu nghe chán nản, “Một mình tôi. Ăn sáng xong, tôi
còn phải đi đến mấy nhà đó ngồi lại bàn bạc”.
“Củng Tự Cường, ông còn quan tâm đến cái nhà này nữa không?
Suốt đêm qua tôi không chợp mắt được, ông biết không?”, mợ cuống lên, sợ lại có
thêm rắc rối gì nữa.
Trần Uyển lắc đầu, chủ kiến của cậu không dễ mà thay đổi
được, mợ có cãi lại cũng chẳng tác dụng gì. Cô thở dài rồi bước vào bếp.
Lúc gọi điện thoại cho Tưởng Tiểu Vi cáo lỗi, Trần Uyển có
chút thấp thỏm, sợ là không giữ uy tín sẽ bị trách cứ. Tưởng Tiểu Vi độ lượng
nói: “Tôi cũng đoán cô có lẽ có chuyện gia đình không kịp báo. Cũng nên mua
điện thoại để liên lạc cho thuận tiện”.
Hôm qua Phương Tồn Chính đã đưa điện thoại mình đang dùng
cho cô, nói là để tiện liên lạc, có điều vẫn chưa kịp thông báo đến hết mọi
người, Trần Uyển vâng vâng dạ dạ nói lời cáo lỗi.
Tưởng Tiểu Vi lại nói: “Tôi cũng đang muốn tìm cô, có người
nhờ tôi mấy lần, nói là mời cô ăn cơm. Cô đoán xem là ai?”.
Trần Uyển không rõ, nghĩ mãi chẳng biết là ai.
“Lần trước gặp công tử Hồng, Hồng Kiến Học”, Tưởng Tiểu Vi
cười tinh quái: “Cô đấy, chẳng có chút thần thái vui tươi gì cả, công tử Hồng
nói hôm đó ở Gia Thành quay sang cười với cô mấy lần, nhưng ngay cả một cái
liếc mắt cô cũng không ngó ngàng, thật là không hay”. Thấy đầu dây bên kia im
lặng, chẳng có phản ứng gì, Tưởng Tiểu Vi ngừng cười, “Anh ta nhờ tôi mấy lần,
tôi cũng thấy phiền. Không muốn đi thì tôi sẽ nói lại với anh ta, nhưng nói qua
cũng phải nói lại, quen biết nhiều người cũng chẳng có gì không tốt, sau này
tốt nghiệp sẽ dễ xin việc. Chỉ là một bữa cơm, trước mặt mọi người anh ta