
chẳng
dám làm gì cô đâu”.
Trần Uyển cầm điện thoại, lòng bàn tay toát mồ hôi, quay đầu
nhìn sang cậu mợ đang nói chuyện, cân nhắc trong giây lát rồi nói: “Tôi đi”.
Lầu một của Danh Sĩ Các không có chỗ dành cho bàn ăn, toàn
bộ đại sảnh dùng để bố trí khu cây cảnh, dưới chiếc cầu bằng đá cẩm thạch là
dòng nước chảy dập dìu, bên cạnh đá Thái Hồ [1'> ở đầu dòng nước có trồng khóm
trúc xanh ươm tươi tốt. Đi đến gian phòng ở lầu hai, đã có mấy đôi nam nữ nói
cười vui vẻ, không khí rất náo nhiệt.
[1'> Đá Thái Hồ là loại
đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được dùng làm hòn non bộ.
Lần đó bởi vì Tưởng Tiểu Vi có nhắc tới Hằng Vũ, cô chỉ là
liếc mắt dò xét Hồng Kiến Học một cái, nhưng ánh mắt ấy lại bị để ý. Người này
có liên quan tới cuộc di dời trên đường Thượng Hải và cái chết của cha cô, cùng
với chuyện chuẩn bị di dời con hẻm Chu Tước, khiến cô không thể không quan tâm.
Cô không ngây ngô khờ khạo, chân tướng sự việc đã được vùi lấp dưới nhiều tấm
rèm vô cùng rối rắm, huống hồ sự việc đã xảy ra mấy năm, nên một bữa cơm chẳng
có ý nghĩa gì cả, căn bản không thể dò xét được điều gì.
Có vài giọng nói, cho dù bạn có nghe quen chẳng nữa, có một
vài chuyện, cho dù bạn chính mắt nhìn thấy, nhưng điều đó không nói lên sự
thật, sự thật chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Lòng tin đối với cha khiến cô
vạn phần không phục và đầy nghi hoặc, đã nén nhịn mấy năm rồi, bây giờ có cơ
hội tìm hiểu chân tướng sự việc, cô nhất định không thể bỏ qua, nếu như phải
đánh đổi, trả giá…
Cô cũng tuyệt đối, tuyệt đối không từ bỏ.
Các món ăn ở Danh Sĩ Các không ngoài bào ngư vi cá mập, Trần
Uyển chưa từng ăn, nhưng nhìn trên thực đơn thì nhiều rồi, vì vậy cũng không có
cảm giác hiếu kỳ. Hồng Kiến Học thấy dáng vẻ cô ung dung, ánh mắt dưới gọng
kính vàng lóe lên vẻ bất ngờ. Cô gái ở độ tuổi này hoặc là thuộc loại khác
thường, hoặc là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng có thể làm điệu bộ ung dung như vậy
thì quả là hiếm có.
“Công tử Hồng hôm nay tốn kém rồi. Cậu là cha mẹ, là áo cơm
của công ty chúng tôi, bữa ăn này đáng lý do tôi mời mới đúng”, Tưởng Tiểu Vi
nói.
Hồng Kiến Học khẽ cười, nói: “Tôi chỉ thích quang cảnh ở
Danh Sĩ Các, mấy món này hầu như các vị cũng ăn chán rồi. Yến xào, bào ngư, vi
cá là những thứ quý giá, khi đã được dùng tràn lan rồi thì nó cũng trở nên
thông thường”. Những người làm quan chức địa phương thường ngang ngược, khoe khoang,
chỉ là do Hồng Kiến Học trầm luân trên thương trường bao năm nên biết cách vờ
khiêm tốn, hôm nay lại càng hết sức che đậy bản chất để không mạo phạm tới
người đẹp, bởi thế cũng tự mình cảm thấy ngôn từ phát ra vô cùng nhã nhặn.
“Cũng chỉ có cậu mới đủ tư cách nói những lời này”, Tưởng
Tiểu Vi liếc mắt nhìn hắn, “Chúng tôi đều là những người bình thường, đâu dám
học đòi xem thường phú quý”.
“Cô đang tâng bốc hay là chê bai tôi đó? Tôi sợ cô Trần đây
cho tôi là kẻ phàm tục nên tự lùi mấy bước.”
Trần Uyển thấy có nhắc đến mình, tay cầm đôi đũa bạc ngừng
lại. Cô rất ít khi dùng cơm xã giao, không biết trong trường hợp này nên nói
sao mới phải, chỉ cười cười. Trong mắt Hồng Kiến Học, những người con gái khác
bị cánh đàn ông chòng ghẹo cười cợt, lẳng lơ hay tức giận mắng chửi hoàn toàn
không giống với vẻ điềm tĩnh im lặng của cô chút nào.
Trong bữa tiệc có nhắc tới bản tin hôm qua, tối qua trên ti
vi có chiếu đến con hẻm Chu Tước, nhưng chỉ là lướt qua mà thôi, tin tức ấy
được người dân truyền tai rất nhiều. “Đúng là người dân không dọa cho sợ hãi
thì không ngoan ngoãn, hôm qua bắt mấy người, hôm nay đã có mười mấy hộ ngoan
ngoãn đến kí hợp đồng”, dưới nụ cười điềm tĩnh của Hồng Kiến Học là vẻ vô cùng
đắc ý, “Trong cuộc họp thành phố đã nói, ai gây khó dễ cho Chính phủ thì Chính
phủ sẽ làm khó lại. Đến ký hợp đồng cũng coi như họ biết thức thời”.
Những người khác cứ thế phụ họa theo, có người nói hôm qua
nhìn cảnh mọi người bát nháo thấy hả lòng hả dạ, hoàn toàn không biết nỗi đau
của những người trong cuộc.
Miếng vi cá trong miệng Trần Uyển như nghẹn cứng nơi cổ
họng, hương thơm vừa nãy giờ như hóa thành mùi tanh của máu, thật buồn nôn, khó
nuốt. Đặt lại chén súp trên tay, cô khẽ hỏi Hồng Kiến Học: “Như vậy tương lai
những người đó sẽ ở đâu?”.
Hồng Kiến Học ngạc nhiên nhìn cô rồi bật cười nói: “Trong
nội thành có nhiều nhà ở thương mại, khi đã bồi thường tiền rồi họ sống ở đâu
không phải là vấn đề chúng tôi cần lo nghĩ. Vivian chỉ nói cô học hành giỏi
giang chứ không nói cô có trái tim yếu mềm. Cô học Kinh tế à, nên biết về nền
kinh tế thị trường để thích ứng với nhu cầu phát triển của kinh tế hàng hóa,
quy luật là lợi ích cục bộ nên nhường bước trước lợi ích tổng thể”.
Trần Uyển trong lòng cười nhạt, cô thật muốn biết cái tổng
thể trong lợi ích tổng thể đó là chỉ bộ phận nào.
Hồng Kiến Học không thấy thích thú khi thảo luận với cô về
vấn đề này, nên đánh trống lảng, hỏi về chuyện học hành của Trần Uyển. Trần
Uyển trả lời đúng mực, Hồng Kiến Học hào hứng hỏi cô đã từng nghĩ là sẽ đến
Hằng Vũ để thực tập, Trần Uyển cười n