
n đối đãi tốt với chị Tiểu Vi chút, chị ấy sống khổ vậy rồi,
anh nhẫn tâm sao?”
Rõ ràng Trần Uyển và Tưởng Tiểu Vi quen biết, như vậy tất
yếu cô sẽ biết quan hệ hai năm nay giữa anh và Tưởng Tiểu Vi. Tần Hạo nhớ cô đã
nói vấn đề này tới lần thứ mấy rồi nên vội giải thích: “Tưởng Tiểu Vi giờ với
anh không có quan hệ gì, mà có thì chuyện hôm nay cũng coi như kết thúc rồi.
Nếu em không yên tâm, giờ anh sẽ gọi điện cho cô ta”.
Trần Uyển tròn mắt với vẻ không thể tin nổi, rõ ràng đã qua
Cốc Vũ [1'> rồi mà sao trên đầu như có tiếng sầm ầm ầm dội tới. Chuyện sáng nay
cậu được thả ra cô đã có nghi hoặc, cũng đoán già đoán non không biết có phải
anh giúp đỡ không, suy cho cùng thì trong những người cô quen cũng chỉ anh là
có khả năng ấy. Trong lòng cô có chút cảm kích, đặc biệt là nhớ lại hôm qua anh
với ánh mắt sốt sắng xông vào đám người. Cô cũng thầm tìm cách bào chữa cho anh,
hoặc giả cho rằng sự vô lại lưu manh của anh trước kia là do thói quen, là bản
tính vốn thế. Nhưng tối nay bị anh trêu chọc, cuối cùng cô cũng biết dưới gầm
trời này lại có loại vô liêm sỉ, mất hết lương tri như thế.
[1'> Cốc Vũ: Là một
trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên.
Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 19 hay 20 tháng 4 dương lịch. Ý nghĩa của
tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Mưa rào.
“Anh thật, đúng là… vô sỉ!”, cô nghiến răng nghiến lợi nói,
thấy đáng thương cho Tưởng Tiểu Vi, lại để bản thân bị hạng người này theo đuổi
sau đó ghét bỏ.
Cô không nể mặt, không nghe lời, tất cả giống như trong dự
liệu. Nhưng khi những lời nói của cô xộc vào tai, cảm giác của anh lại giống
như lần trước bị gọi là đồ “rác rưởi”, toàn thân cứng nhắc, lục phủ ngũ tạng
như bện vào nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Cảm giác này khiến anh
khó chịu, khiến anh bất an, hơn nữa còn khiến anh có suy nghĩ điên cuồng muốn
đập phá thứ gì đó. “Vô sỉ? Rác rưởi? Còn cái gì nữa không? Cặn bã?”, hùa theo
giọng nói bỗng lên cao của anh là tiếng chó sủa nhà nào đó cất lên, “Cô thì tốt
đẹp lắm sao? Cùng với Hồng Kiến Học để đổi lấy những gì? Hôm nay ăn cơm, ngay
mai uống rượu, ngày kia lên giường? Cho dù làm kĩ nữ cũng phải có miếu thờ, có
muốn bán…”.
Mặt cô đỏ bừng, tức giận đến nỗi toàn thân run lên bần bật,
miệng run run không nói lên lời. Tần Hạo thấy cô như vậy, tâm trạng sau khi
thấy khuây khỏa thì lập tức trống rỗng kỳ lạ, hoang mang vô cùng, khóe miệng
nhếch nhếch nhếch, cười tiếp tục nói: “Có muốn bán thì nói sớm, tôi sẽ trả giá
cao cho cô”.
Cô tức giận cực độ, nhào tới muốn đập vào nụ cười của anh.
Nhưng anh cũng lao đến, trong chớp nhoáng tóm hai khuỷu tay đang vùng vẫy, cào
cấu vào mặt anh, đá giày vào ống chân anh. Anh chau mày, nét mặt đanh lại, lại
lần nữa nắm chặt hai tay cô. Lần này anh dùng toàn bộ sức lực, cô đau đớn hét
lên. Hơi thở gấp gáp phả vào cổ anh, gương mặt tái xanh dưới ánh trăng long
lanh như ngọc, tiếng kêu bị kìm nén lọt vào tai nghe du dương như tiếng gọi
hồn, theo bản năng anh siết chặt cánh tay, cúi đầu chặn môi cô.
Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, tất cả năng lực phản kháng
như bị rút sạch, điều duy nhất cô cảm nhận được là cái cằm nóng bỏng của anh.
Hồi lâu máu tuần hoàn trở lại, cô điên cuồng vùng vẫy trong lòng anh, không
ngớt mắng chửi.
Anh dùng toàn bộ sức lực rồi mà còn cảm thấy như chưa đủ,
hận là không thể làm cô tan chảy trong lồng ngực mình, rồi hòa vào anh làm một.
Anh ngang ngược chặn sau gáy cô, không cho cô lùi và cử động. Tim đập như
trống, mạch đập tựa sấm, chỉ có thể ép sát vào cô hơn nữa mới có thể giải tỏa
được cảm giác trống rỗng này. Anh đưa lưỡi muốn tách môi cô ra, tiếp theo là
một cơn đau nhức, anh kiên nhẫn chịu đựng, nhân lúc cô cắn, anh theo đà đẩy
lưỡi vào. Môi dưới chảy máu, máu chảy vào lợi, mùi máu tanh nồng cũng không lấn
át được hương thơm của cô, anh cảm thấy chưa đủ, càng xâm nhập sâu hơn, tìm
kiếm…
Nhưng sau đó lại là một cơn đau mà anh không thể chịu đựng
nổi, anh buồn bực thả cô ra, đầu lưỡi như bị cắn đứt, máu đầy miệng phả ra mùi
tanh nồng.
Trong ánh trăng, sóng mắt cô mênh mông mờ ảo, khóe miệng
dính máu của anh nhìn mà sợ, nét mặt bình tĩnh đến nỗi khiến người ta kinh
hoàng, cả cơ thể anh như bị chính sự bình thản của cô siết chặt, sau lưng toát
mồ hôi lạnh. Anh cố chịu đau định mở miệng nói, nhưng cô đã sợ hãi lùi lại một
bước, sau đó như bừng tỉnh vội chạy nhanh, chỉ trong phút chốc bóng cô đã khuất
nơi góc đường.
Ngày hôm sau, Tần Hạo ăn ba bữa cháo loãng, vẫn cố chịu đựng
cơn đói cồn cào, nhưng điều khó chịu hơn lại là nỗi trống rỗng trong lòng, như
thể bị đánh mất thứ gì đó mà không thể tìm lại được. Bực bội cả ngày, buổi tối
anh hẹn Tống Thư Ngu đến nói chuyện.
“Không giống tính cách của cậu chút nào? Nơi nho nhã thế
cũng đến sao?”, ánh mắt Tống Thư Ngu đầy hoài nghi, nhìn xung quanh nói.
Tần Hạo nhấp ngụm rượu theo thói quen, rượu như thiêu đốt
vết thương, đau đến mức anh phải cuộn đầu lưỡi để hít hà hơi lạnh, nếu không có
Tống Thư Ngu ngồi bên cạnh e