
n kia, nhưng cuối cùng cô ta
đã thất bại.
Tưởng Tiểu Vi
tiếp cận anh bằng mọi cách, khăng khăng ngang bướng không thèm quan tâm đến sự
tồn tại của bản thân, giống như một con nghiện, thu thập mọi thứ về anh, thậm
chí cả những thói quen nhỏ của anh, cô ta cũng không bỏ qua.
Cô ta tin rằng
tình yêu vô tư và cao đẹp của mình, đến một ngày nào đó sẽ làm trời đất cảm
động. Sự kiên trì của cô ta đến năm thứ ba đã được đền đáp.
Người con trai
kia thổ lộ tình yêu với cô gái nọ, nhưng bị cự tuyệt, anh liền quay về phía
Tưởng Tiểu Vi.
Họ không yêu
nhau, chỉ là gần gũi hơn tình bạn, thường cùng nhau lên lớp, cùng nhau đi học
về. Cuối cùng cô ta đã có thể ngồi sau yên xe đạp của anh cùng ra cổng trường,
hoặc cùng ngồi trong quán nhỏ trước cổng trường thưởng thức một hộp kem. Anh
giúp cô ta học mà không nề hà bất cứ phiền toái nào, nói là hi vọng cô ta cũng
có thể thi đậu vào một trường tốt. Cô ta mừng thầm: Điều này có phải chứng tỏ
anh có chung kế hoạch tương lai với mình không?
Không khí căng
thẳng trước kỳ thi cuối cấp như chất xúc tác tình cảm giữa các cặp đôi yêu nhau
trong trường, họ cũng là một đôi trong số đó. Một đêm trước kỳ thi, cô ta đã
dâng hiến tất cả cho anh, giống như một nghi thức tôn giáo, trang trọng và
thiêng liêng. Tâm hồn cô ta, trái tim cô ta, cô ta không thể kiềm chế được sự
rạo rực của tình yêu, phó mặc tương lai cho những kỳ vọng vô cùng tươi đẹp.
Anh thi đậu vào
trường hạng nhất hạng nhì, còn cô ta thì trượt. Lúc tiễn anh lên tàu đi thành
phố, cô ta phát hiện ra trên toa tàu còn có cô gái anh luôn thầm yêu nhưng lại
thất bại khi tỏ tình, họ cùng thi đậu vào một trường. Sự ghen tị và hoang mang
về tương lai đã xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của cô ta, sau đó còn có một cú sốc
lớn hơn – cô ta đã có mang gần ba tháng.
Sinh linh trong
người cô ta một nửa là của anh, nhưng anh đã chạy trốn, né tránh, thậm chí còn
nghi ngờ trách móc. Cô ta đứng ở ki ốt điện thoại công cộng rất xa nhà, tay nắm
chặt ống nghe nhưng không nắm nổi tiếng nói mờ ảo của anh. Từ đó, họ không liên
lạc với nhau nữa. Kỳ nghỉ hè dường như chỉ là một giấc mơ xa xỉ trong những
ngày oi bức, lúc cô ta kiên quyết bảo vệ đứa con đang lớn dần trong bụng vì bị
cha mẹ phản đối thì giấc mơ ngọt ngào ấy chính thức bị đập vỡ, tiêu tan.
Cô ta muốn sinh
đứa bé, muốn anh phải hối hận, sẽ có một ngày, anh phải quay lại khẩn cầu, quỳ
xuống khóc lóc xin lỗi dưới chân mình. Còn cô ta, sẽ bảo vệ sự tự tôn duy nhất
còn lại của mình, cười mỉa mai vào số phận.
Cô ta trở về quê
để sinh con, hơn nửa năm sau mới về nhà, tay bồng Tưởng Phán, ba lô trên lưng
đựng đầy tã lót và sách vở.
Cha mẹ là người
chân chất, cả đời làm việc và sống cẩn trọng. Mẹ quỳ xuống khẩn cầu cô ta đi
bệnh viện, cha ban đầu thậm chí nói có giết cô ta cũng không thể lấy lại thể
diện cho nhà họ Tưởng. Tuy nhiên giai cấp công nhân Trung Quốc luôn có sự kiên
nhẫn chịu đựng trước cuộc sống vô vọng, đưa cô ta đến nhà bà con dưới quê ở,
nghĩa là họ đã âm thầm chấp nhận sự lựa chọn của cô ta.
Tưởng Tiểu Vi
chọn cách đi học để thi lại, sau đó phải xin nghỉ nửa năm vì bệnh tật, cuối
cùng cũng như sự ngang bướng truy tìm tình yêu, cô ta thi đậu vào Đại học Đông
Bắc. Cô ta không có tiền, không có chỗ dựa, chỉ có tự lực bản thân. Từ năm thứ
nhất đại học, cô ta đã đi làm thêm, thỉnh thoảng được mời làm người mẫu, đến
khi tốt nghiệp đã mua được nhà, hơn nữa còn tìm được công việc tốt trong ngành
Quảng cáo.
“Vậy còn người
đàn ông kia?” Cuộc đời thật lắm trái ngang, Trần Uyển quệt gò má lau những giọt
nước mắt thương cảm, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.
Người đàn ông đó…
ánh mắt Tưởng Tiểu Vi nhìn xa xăm. Người đàn ông đó sau khi tốt nghiệp đã ở lại
Đế Đô, hai năm sau thì lấy được lòng cô gái – người mà anh thầm yêu năm xưa.
Thực tế quả rất buồn cười, trước mặt người khác anh như một hình mẫu về sự kiên
trì trong tình yêu, nhưng trước mặt cô ta, anh chỉ là kẻ bội tình bạc nghĩa. Cô
ta quay sang Trần Uyển, nói: “Người đàn ông ấy từ Đế Đô trở về sống ở Tế Thành.
Chưa lấy vợ, tôi chưa lấy chồng. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau, coi nhau
là bạn”.
“Sao có thể như
thế?”, Trần Uyển nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, “Anh ta không biết đến sự tồn
tại của Phán Phán sao? Anh ta phải lấy cô, cho cô và Phán Phán một gia đình”.
Trên mặt Tưởng
Tiểu Vi ẩn hiện vẻ buồn chán, cô ta nhìn vào ánh mắt Trần Uyển, trong lòng càng
có thêm sự đồng cảm và niềm xúc động. Tưởng Tiểu Vi khẽ cười, nói: “Anh ta và
tôi cùng tuổi, vẫn chưa đến độ tuổi cần có cuộc sống yên ổn. Đàn ông, bao giờ
cũng muốn chơi bời thật đã mới nghĩ tới chuyện gia đình”. Cô ta nói xong thì
thở dài, lại nói: “Từ thâm tâm anh ta luôn phủ nhận sự thật về đứa bé, gia thế
anh ta lại tốt, chuyện hôn sự tương lai chắc đã được người lớn sắp xếp môn đăng
hộ đối. Cho nên tôi cố gắng không cho Phán Phán xuất hiện, nếu như gia đình anh
ta phát hiện ra sự tồn tại của Phán Phán thì… Tôi chỉ có thể chờ đợi, tình
nguyện chờ đợi một ngày anh ta đón nhận hai mẹ con tôi”.
Trần Uyển lòng
đầy