
ều càng khiến bất ổn trong lòng là cô
không biết cái cảm giác hoang mang, trống rỗng ấy đến từ đâu.
Trần Uyển tâm trạng rối bời, tiếng bước chân của Tưởng Tiểu
Vi đến gần mới bừng tỉnh, “Chị Tưởng”, cô đứng dậy.
“Ngồi đi, không sao, hôm nay tôi về hơi sớm nên vào xem
sao.” Tưởng Tiểu Vi xoa đầu Tưởng Phán, nhìn một lượt nét chữ trong sách bài
tập của con gái, hài lòng cười với Trần Uyển: “Giỏi quá, con gái tôi tính cách
bướng bỉnh cũng chỉ có cô là dạy bảo được. Ngay cả chữ viết cũng nghiêm chỉnh
hơn trước”.
Tưởng Phán ngoảnh mặt làm lơ, chỉ khẽ gật đầu rồi tách bàn
tay mẹ ra. Trần Uyển đã nhìn cái cảnh mẹ con xa cách này nhiều rồi, thầm thở
dài một tiếng, nói với Tưởng Tiểu Vi: “Phán Phán thông minh lắm, chỉ có điều
ham chơi chút thôi”.
Tưởng Tiểu Vi gật đầu, nhìn vào ánh mắt sâu xa khó hiểu của
Trần Uyển, thản nhiên nói: “Người con gái đẹp thì có gì hay ho chứ, tính cách
kiêu ngạo, nhưng như cô đây thì quả thật là hiếm có”.
Trần Uyển được khen liền đỏ mặt, không biết nên trả lời sao
cho phải. Tưởng Tiểu Vi cười nói: “Cô cũng đừng xấu hổ, tướng mạo là do trời
sinh, điều quý là lớn lên có tích cách tốt. Trong trường chắc hẳn có không ít chàng
trai theo đuổi cô nhỉ!”.
Thấy Trần Uyển đỏ mặt lắc đầu xua tay, Tưởng Tiểu Vi cười
cười, nói: “Đó cũng là chuyện bình thường, nếu tôi là đàn ông tôi cũng bị động
lòng. Ha ha, không đùa cô nữa, tôi đi lấy cho mọi người điểm tâm tối nhé”.
Cô ta đi rồi, Tưởng Phán mới thoải mái buông thõng hai vai.
Trần Uyển cười an ủi, thuận tay chải chải lên mái tóc nó, hỏi: “Sao em không
gọi mẹ? Lúc mẹ chưa về thì mắt trông ngóng, tai lắng nghe tiếng cửa mở, khi mẹ
về rồi lại phớt lờ đi”.
“Mẹ không thích em”, hàng mi cô bé rủ xuống chớp chớp.
“Ngốc ạ, có người mẹ nào mà lại không yêu con gái mình chứ?
Không yêu em sao mẹ lại quan tâm, lo lắng chuyện học hành của em, còn đi làm đồ
ăn khuya vì sợ em đói nữa?”, nói như thế, nhưng Trần Uyển cũng chẳng hiểu rõ về
mối quan hệ của hai mẹ con họ. Lần đầu tiên Trần Uyển nghe nói Tưởng Phán trước
giờ chưa đi cùng mẹ đến các điểm vui chơi giải trí, công viên, thậm chí là siêu
thị, nhà ăn, cô đã vô cùng kinh ngạc. Tiếp xúc lâu, cô dần hiểu được cái tính
quái gở của Tưởng Phán chỉ là để che giấu sự sợ hãi không được mẹ quan tâm, nếu
hai mẹ con họ cứ không hiểu nhau như thế, chỉ lo tính cách Phán Phán sẽ ngày
càng xấu đi.
Cô cảm thấy nên tìm cơ hội nào đó để nói chuyện với mẹ Phán
Phán.
Ký túc xá quá ồn ào, người thì lên mạng chơi game, xem phim,
người thì nói chuyện với bạn trai rất lâu, Trần Uyển đa phần dành thời gian ở
thư viện để được yên tĩnh.
Trước đó mấy ngày cô có hỏi Hà Tâm Mi về tiêu chuẩn đánh giá
tổng hợp để được học bổng thì Hà Tâm Mi đã nói mấy câu bóp chết hi vọng của cô:
“Cậu? Đừng đùa! Thứ nhất, cậu không phải là cán bộ lớp; thứ hai, cậu không
nhiệt tình tham gia các hoạt động; thứ ba, đã tham gia vào cuộc thi nào của
trường và giành được giải gì? Không hả? Vậy thì hết cơ hội”.
Trần Uyển vốn định giành học bổng để thêm vào khoản tiền cô
đã gom góp được rồi đóng học phí kỳ sau, nếu như được nhiều thì còn có thể giúp
Tiểu Vũ nữa. Nghe giọng Hà Tâm Mi quyết đoán như vậy, gương mặt cô lập tức hiện
vẻ đau khổ. Ninh Tiểu Nhã gợi ý: “Chẳng phải cậu làm chân phục vụ giúp khoa
sao? Nên cậu phải thường đi qua đi lại trước mặt trưởng khoa để cho quen mặt.
Thành tích học tập của cậu nổi trội, chỉ cần có người nói giúp một tiếng là
được, lấy cái học bổng loại hai, loại ba là việc không khó”.
Cô không tự cho mình là thanh cao, nhưng cũng là người tự lo
cho mình quen rồi, vì thế lập tức gạt bỏ ý tưởng đó. Ninh Tiểu Nhã nói thành
tích của cô nổi trội, sự thật thì nửa năm nay cô bận làm thêm, đã trễ nải không
ít bài vở. Mặc dù còn lâu mới đến dịp thi cuối kỳ, nhưng nếu như không nỗ lực
thì trước kỳ thi cô sẽ rất vất vả.
Buổi trưa, trời bỗng đổ mưa, tới tận nhá nhem tối mới ngớt.
Không khí ẩm ướt pha lẫn mùi bùn đất và mùi giấy mực của thư viện, thật tĩnh
lặng yên bình. Tâm trạng Trần Uyển vì thế mà thấy dễ chịu hơn, chỗ ngồi cô định
giành trước cho Hà Tâm Mi bị người khác chiếm mất, cô ngẩng mặt lên mỉm cười,
nói: “Xin lỗi, chỗ này có…”
Nụ cười của cô lập tức khô cứng nơi khóe miệng. Người đó với
đôi đồng tử đen láy đang nhìn cô chằm chằm.
Cô cúi xuống, vẫn vờ như đang bình tĩnh tiếp tục đọc sách,
nhưng ngón tay lại bất giác bấu chặt vào trang sách.
Dáng vẻ suy tư của cô vô cùng đẹp, làn tóc dường như vừa mới
gội, búi lại ở phía sau, những sợi tóc đen rũ xuống bên tai dưới ánh đèn nhìn
long lanh trong như ngọc. Trước khi vào, anh lo lắng không biết sẽ bị bao trùm
bởi bầu không khí yên ắng xung quanh hay bị không khí ẩm ướt nhấn chìm, nhưng
bây giờ anh cảm thấy cứ thế này, không cần nói, chỉ đứng nhìn cô cũng là điều
tuyệt vời.
Cô lo ngay ngáy, còn đâu tinh thần mà tập trung học bài? Như
có một cục tức chặn trước ngực, cơn bực bội và xấu hổ từ đâu lại ập đến, không
tài nào dứt ra được. Hồi lâu sau, cô mới cố kiềm chế, hỏi nhỏ: “Anh đến đây làm
gì? Nhàn lắm sao? Sao ngày