
căm phẫn, nói: “Chẳng ra sao cả! Lại có con người vô liêm sỉ đến thế sao?
Việc gì phải chờ đợi anh ta, cô có công việc tốt, có thể nuôi được bản thân và
Phán Phán, hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông khác tốt hơn, tìm người thật
sự trân trọng cô”.
Tưởng Tiểu Vi
dường như bị lôi cuốn vào cảm xúc mãnh liệt của Trần Uyển, trong ánh mắt ẩn
chứa tâm trạng giằng xé, nhưng lý trí lại một lần nữa chiến thắng tình cảm,
“Tôi yêu anh ấy mười năm rồi, không dễ nói bỏ là bỏ như thế được”.
“Cô…”, Trần Uyển
không biết nói sao. Cô chưa có cơ hội nếm trải tình yêu, thứ tình yêu mà thậm
chí tất cả những gì dâng hiến đều bị coi khinh nhưng cũng không nề hà gì, căn
bản là cô chưa được trải qua. Cô không thể hiểu nổi, nhưng thấy lòng đau nhói,
thương cho Tưởng Tiểu Vi xinh đẹp, thương cho cô bé đáng yêu Phán Phán, vì một
người đàn ông không trách nhiệm mà rơi vào cuộc sống chờ đợi trong vô vọng.
“Cô nhất định sẽ
hiếu kỳ là tại sao tôi lại nói những chuyện này với cô”, Tưởng Tiểu Vi nhấp
ngụm cà phê, nói tiếp: “Mấy ngày trước tôi về nhà sớm, có lần thấy cô và một
người đàn ông đang đứng giằng co trước cổng nhà”.
Trần Uyển nhớ tới
hôm đó, cô cắn môi. Tần Hạo với người đàn ông mà Tưởng Tiểu Vi đã nói kia đúng
là một loại: đốn mạt, không có trách nhiệm, đùa cợt cuộc sống. May mà cô đã cự
tuyệt Tần Hạo, may mà cô đã rất lý trí, không có bất kỳ ảo tưởng ngây thơ nào
với hạng người đó.
“Đừng quá xa nên
tôi không nhìn rõ, tôi đoán đó là người đàn ông cao ráo, rất đẹp trai. Là bạn
trai cô?” Cô ta nhìn quá rõ! Cô ta quá hiểu con người Tần Hạo! Tiểu Ngũ mặc dù
không phải là người cô ta yêu nhưng là kẻ mang lại lợi ích cho cô ta. Còn Trần
Uyển quá đẹp, như một đóa hoa mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn hái, nên cô
ta phải đề phòng, phải bảo vệ sự yên ấm đủ đầy của cuộc sống hai mẹ con.
“Không phải”,
Trần Uyển lắc đầu chắc chắn.
“Cô đừng hiểu
lầm, tôi không có ý gì cả. Chỉ là tôi thấy chúng ta rất hợp nhau, Phán Phán
cũng rất thích cô, cho nên mới hỏi hơi nhiều một chút. Những người phụ nữ chúng
ta phải học cách tự bảo vệ mình, tôi chính là một cuốn tài liệu phản diện về
người không biết bảo vệ bản thân. Gặp người đàn ông đẹp trai và có gia thế thì
nhất định phải lưu tâm, đừng để bị mắc lừa.” Cô gái ngốc ạ, dù gặp bất cứ ai
cũng phải cảnh giác, trong thế giới này chẳng sự giúp đỡ nào lại vô duyên vô cớ
cả.
“Tôi hiểu”, Trần
Uyển như gặp được người hiểu mình, “Cậu mợ lo cho tôi ăn học không phải là
chuyện dễ, tôi không có cách nào khác, chỉ hi vọng bốn năm này qua thật mau,
rồi tìm một công việc tốt. Tương lai sau này có thể giống như chị Tưởng đây,
nhưng có được một nửa khả năng của chị cũng là quá đủ rồi”.
“Cô gái ngốc ạ,
tôi có khả năng gì chứ”, Tưởng Tiểu Vi hờ hững cười, ánh mắt hướng về mấy chàng
trai cô gái vừa bước vào nhà hàng, rồi nói: “Xin lỗi, gặp người quen, tôi qua
đó một chút rồi quay lại ngay”.
Trong đám người
quen của Tưởng Tiểu Vi có một người mà Trần Uyển cũng biết – con trai Phó thị
trưởng Giang, Giang Lỗi. Tưởng Tiểu vi hình như có nhắc đến cô nên mấy người
kia quay ra nhìn.
Trần Uyển ngồi
thẳng lưng, thầm mong họ đừng lại đây ngồi chung. Cô lại thấy buồn cười: Vốn là
ánh đèn lù mù, nhìn không rõ. Hơn nữa, lần đó vì chuyện tại quán bar mà phải
gặp Phương Tồn Chính ở bệnh viện, tay Giang Lỗi đó hình như cũng không mấy ấn
tượng với cô. Mà cứ cho anh ta nhớ ra cô là con gái của Trần Hải Hành thì cũng
sao chứ? Bao năm trôi qua, cô đã không còn là cô gái sợ hãi, đáng thương như
xưa nữa. Cái chết của cha vẫn còn mờ ảo, người thật sự muốn đối diện, mở miệng
chất vấn chính là cô.
Tưởng Tiểu Vi
quay lại ngồi xuống, giải thích với cô: “Làm công việc của chúng tôi, quen biết
nhiều, xã giao cũng phiền toái. Đều là những nhân vật không thể đắc tội, hai
người vừa rồi, một người là công tử của Phó thị trưởng Giang, một người là công
tử nhà Tỉnh trưởng Hồng. Nếu chỉ là công tử con nhà quyền quý thì cũng đơn
giản, đằng này Hồng Kiến Học còn là ông chủ đứng đằng sau Công ty Bất động sản
Hằng Vũ, là khách hàng lớn của công ty quảng cáo chúng tôi nên tôi không dám
đắc tội”.
Trần Uyển nghe
nhắc đến Công ty Bất động sản Hằng Vũ, trong lòng dao động, nhớ đến chuyện di
dời con hẻm Chu Tước. Liếc nhìn qua mấy người đang ngồi ở bàn đó, ngoài Giang
Lỗi ra còn có một người mặt trắng như ngọc, đeo kính gọng vàng, người đó cũng
đang nhìn về hướng này, hai ánh mắt gặp nhau, Trần Uyển vội quay đầu tránh né.
Nghe Tưởng Tiểu Vi nói với giọng coi thường: “Mấy công tử thiếu gia này, nếu
không phải vì quan hệ của cha mẹ thì liệu có cái bản lĩnh này không? Mấy năm
trước có ai biết Công ty Bất động sản Hằng Vũ là gì? Chẳng phải là công ty
cưỡng chế di dời nhà dân ở đường Thượng Hải đó sao? Bỏ ra một nghìn để xây dựng
phòng ốc rồi bán với giá lớn hơn cả chục lần, được một món lời kếch xù. Bọn
chúng được hưởng phúc, còn những gia đình có người chết ở con đường Thượng Hải
thì tính sao đây?”.
Trần Uyển ngồi nghe, tay khẽ run. Cô giữ bình tĩnh đặt ly cà
phê vào đĩa nhưng vẫn có