
chút cà phê bị lắc ra ngoài. Cô định thần giả vờ hỏi
Tưởng Tiểu Vi: “Thấy họ chuyện trò vui vẻ, có lẽ mối quan hệ rất thân”.
“Đương nhiên rồi, quan hệ rất mật thiết, có người cha tốt lo
về các vụ kiến thiết trong thành phố thì có gì là không làm được? Giang thiếu
gia lo chuyện phá bỏ, Hồng công tử lo kiến thiết, đang ngồi chia chác. Nhưng
những việc này chẳng liên quan gì đến dân đen chúng ta”.
Công cuộc phá bỏ con hẻm Chu Tước bắt đầu có tin đồn từ năm
ngoái rồi dần dần chìm xuống sau trận hỏa hoạn, mãi tới gần Tết vì có sự nhúng
tay của Công ty Hằng Vũ, công cuộc di dời mới chính thức được triển khai.
Mấy năm nay thành phố Tế Thành phát triển vô cùng mạnh mẽ,
các nhà ở tái định cư ven thành phố căn bản là không đủ cho các hộ di dời, phí
bồi thường quá thấp, với điều kiện kinh tế của cư dân hẻm Chu Tước, nếu muốn
mua một căn hộ ở nội thành thì chỉ có nước cả nhà phải đi vay mượn.
Cư dân hẻm Chu Tước đa phần là dân sống lâu năm và là công
nhân nhà máy, vốn sống trong những căn hộ tồi tàn, sơ sài, cũng có vài gia đình
hai vợ chồng phải cùng ra ngoài buôn bán mới có thể nuôi sống cả nhà. Nhưng có
chỗ che đầu rồi thì lại phải đối diện với chuyện ăn uống, chẳng khác gì đã rét
vì tuyết lại giá vì sương. Cho nên cuộc sống người dân Chu Tước luôn luôn kham
khổ, họ lựa chọn cách kéo dài thời gian di dời với công ty bất động sản.
Trung tuần tháng Tư, thành phố tiến hành cuộc vận đông:
“Công cuộc kiến thiết thành phố là xu hướng tất yếu, phải hi sinh một bộ phận
nhỏ lợi ích của người dân là điều khó tránh khỏi”, theo đó mỗi hộ dân ở con
đường phía tây hẻm Chu Tước đều nhận được thông báo di dời, phải hoàn tất việc
di dời trước ngày mùng Một tháng Năm.
Kết quả của chỉ thị hành chính mang tính ép buộc này là tất
cả cư dân ở con đường phía tây đã tập hợp nhau lại, gây nên cuộc đối đầu với
cảnh sát kịch liệt nhất từ trước đến nay ở Tế Thành.
Trần Uyển nhận được điện thoại của cậu mợ thì vội vội vàng
vàng xin nghỉ học về nhà, chưa đi đến đầu đường đã bị dòng người lập hàng rào
ngăn cản. Đường lớn đã bị niêm phong, không qua được. Gần một nghìn viên cảnh
sát, trong đó không ít người là cảnh sát chống bạo loạn tay cầm dùi cui đứng thành
mấy hàng tạo nên bức tường người, có cả chó nghiệp vụ, trên chiếc xe cứu hỏa
còn có đoàn người nhanh chóng cầm vòi phun nước chạy xuống, phía xa là xe cứu
thương sẵn sàng cứu hộ. Bức tường người này đang đối diện với mấy nghìn người
dân, trong đó có không ít người dân ở con đường phía đông chạy đến lên tiếng
ủng hộ, giơ lên những bức biểu ngữ phản đối lớn.
Trần Uyển nhớ là có mấy cái ngõ nhỏ có thể len lên con đường
phía trước, vì vậy cô cố gắng chen trong đám người náo nhiệt kia để đi ra. Con
hẻm Chu Tước có rất nhiều những ngóc ngách nhỏ, năm mười sáu tuổi suýt chút nữa
thì cô bị cưỡng dâm ở một trong những cái ngách đó, nhưng hôm nay cô không quan
tâm.
Đi đến con đường đối diện, bất ngờ nhìn thấy chiếc xe hơi
đậu trên lề đường, kẻ đáng ghét kia đang tựa vào xe, hai tay khoanh trước ngực,
nhìn chăm chú vào phía trước, hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt hiếu
kỳ của mọi người xung quanh.
Đúng là âm hồn không tiêu tan. Trần Uyển chửi thầm một câu,
định đi ra từ phía sau. Nhưng Tần Hạo sớm đã nhìn thấy, nghiêng mặt nhìn cô mấy
giây, hình như đang do dự, sau đó cúi đầu nói với người tài xế ngồi phía trước
câu gì đó, rồi đi về phía cô.
Trần Uyển muốn tránh cũng không được, cô lập tức dừng bước.
Lòng nóng như lửa đốt nên ngữ khí không hề khách sáo, hỏi: “Sao anh lại đến
đây?”
“Xem cuộc vui. Những cảnh như thế này rất hiếm khi gặp”, sau
đó anh hỏi cô: “Giờ em không ở trường mà về làm gì?”
Giọng nói của anh mỉa mai, cùng nụ cười chế nhạo người dân
Chu Tước không lượng sức mình như trứng chọi đá, trong lòng càng căm tức, có
nói thêm với anh câu nào nữa thì cũng vô ích. Cô không thèm trả lời, đi qua đầu
hồi một ngôi nhà tới một ngách nhỏ chỉ đủ cho hai người đi.
Tần Hạo không biết mình tại sao lại mạo phạm tới cô, thấy cô
trưng ra nét mặt sưng sỉa như dì ghẻ, cơn tức giận trong anh lại uất nghẹn nơi
lồng ngực, muốn quay ngay về xe, nhưng chân lại bước theo cô đi vào con ngách
nhỏ.
Con đường phía tây không dỡ bỏ, người dân ở phía đông luôn
trong tâm trạng chờ đợi. Nửa năm nay, Tần Hạo chỉ mua được mấy ngôi nhà ở phía
đông, vẫn chưa tiếp cận được về phía đường lớn, mọi việc khá trắc trở. Công ty
Hằng Vũ của Hồng Kiến Học chậm chạp chưa nhảy vào nên không có cách nào phá thế
bế tắc. Thời gian trước, anh gợi ý cho cha là Tần Trọng Hoài trình thành phố về
điều tra nghiên cứu dự án tàu điện ngầm đi xung quanh Tế Thành, nhưng cha biết
dụng ý của anh liền mắng “Hồ đồ” với giọng vô cùng nghiêm khắc. Tế Thành là một
thành phố cấp tỉnh, không có mấy khi phát huy tác dụng trong địa bàn tỉnh,
nhưng khi báo cáo được trình lên thì bỗng nhận được nhiều sự quan tâm ngoài
mong đợi.
Tần Hạo chẳng có chí lớn vĩ đại muốn làm gì đó cống hiến cho
sự phát triển của Tế Thành, anh chỉ đứng bên gõ trống để Hồng Kiến Học xúc tiến
công việc nhan