Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323313

Bình chọn: 10.00/10/331 lượt.

một lúc lại tỉnh.” Mợ đưa “con rồng bá vương” khó

dỗ dành ấy cho Trần Uyển. Thấy Đậu Đinh vừa được ôm vào lòng thì lập tức ngừng

khóc, mợ bất giác lắc đầu nói: “Đúng là mẹ con máu mủ ruột rà”.

Trần Uyển cười nói: “Đậu Đinh, bà mợ ghen tị rồi, làm sao bây giờ?”. Cu cậu

há cái miệng nhỏ ngáp một cái thật dài. “Mợ, cậu vẫn chưa về ạ?”

“Sắp rồi, mợ đi chuẩn bị cơm nước, con nằm chút đi. Hai ngày trước Đậu Đinh

cảm, con đã vất vả nhiều rồi.”

Trần Uyển về phòng nằm xuống nhưng không ngủ được, sữa tức tức ở ngực, vết

mổ ở bụng hơi đau. Cô hôn lên má Đậu Đinh, môi dưới rõ ràng là đường nét thu

nhỏ của Tần Hạo. Mấy lần cậu gặng hỏi rốt cuộc cha của Đậu Đinh là ai, cô ngang

bướng không trả lời, sau đó biết hỏi cũng không kết quả nên cậu đành coi như

không có gì. Mợ đã nhiều lần bóng gió thăm dò, nói vòng vo rằng nhìn Đậu Đinh

thì biết chắc chắn là cha nó rất đẹp trai, Trần Uyển nghe thế chỉ cười cười.

Cô biết anh không ở Tế Thành, năm ngoái bằng giờ này chắc chắn anh đã mang

theo vết thương lòng mà bỏ đi. Cô cười héo hắt, đâu chỉ có anh, trái tim cô

cũng bị một vết cứa thật sâu mới có thể bỏ được anh. Có lúc, cô cũng hỏi bản

thân như chính Hà Tâm Mi đã từng hỏi, “Có phải là quá tàn nhẫn không?”, nhưng

nếu không tàn nhẫn, thì sau này cô sẽ bị gục ngã giữa cái gọi là hạnh phúc cực

điểm và đau buồn cực điểm, nói không chừng đến ngày nào đó vẫn sẽ vấp phải kết

cục như thế này. Thậm chí, sau vô số lần cãi cọ, ngay cả niềm vui vẻ ngắn ngủi

cũng chứa đầy cảm giác không chân thực. Vì thế, chi bằng để mỗi người sống theo

con đường của riêng mình.

Ai cũng nói cô mạnh mẽ. Cô không mạnh mẽ, trái tim cô không chịu được những

lần tan tan hợp hợp. Trước kia cô nói, tình yêu chỉ là lúc đói có một bữa cơm

nóng hổi để ăn, lúc mệt mỏi có một chiếc ghế vững vàng để ngồi dựa. Cô không

cần thứ tình yêu như từng đợt sóng cao liên tiếp làm kích động lòng người, chỉ

cần sự tin tưởng và là chỗ dựa của nhau đúng lúc. Anh đã từng hứa như thế,

nhưng lại không làm được.

“Đậu Đinh, sau này lớn lên lấy vợ phải nhớ, làm tổn thương người ta một

lần, không được làm tổn thương lần thứ hai, làm tổn thương lần thứ hai thì

không được làm tổn thương lần thứ ba. Mới tí tuổi đầu đã thích hành hạ người

khác. Hành hạ mẹ con thì không sao, nhưng với tình yêu, con đừng nên như vậy.”

Tối cậu về, nói buổi sáng có đi xem hai nơi. Trần Uyển hỏi cậu, người mua

nhà mình có phải là Diệp Thận Huy, cậu cũng không nhớ rõ, chỉ biết tên người

trung gian.

“Nếu chưa quyết định thì cứ đợi thêm một thời gian nữa. Sắp mùa xuân rồi,

để qua Tết xoay xở cũng không sao.” Cậu nói thì thế, nhưng mấy tháng nay gia

đình không còn nguồn thu nhập từ việc bán điểm tâm sáng, cuộc sống bây giờ hoàn

toàn dựa vào số tiền bán nhà. Cho dù hôm nay Trần Uyển cầm tay một món tiền

nhưng cô vẫn thấy lo sợ trong lòng.

Nỗi hoang mang lo sợ đó còn do một nguyên nhân khác… Trần Uyển gọi điện cho

Hà Tâm Mi, bảo cô ấy tìm cơ hội dò hỏi Tống Thư Ngu là có phải Tần Hạo quay về

rồi không.

“Không phải đâu, một chút tin tức cũng không có. Anh ấy nếu có về thật cũng

tốt, tớ đang rất muốn hỏi anh ấy xem phủi mông bỏ đi như thế là ý gì nữa đấy.”

“Đừng. Đó không phải lỗi của anh ấy, huống hồ, là chính tớ gây tổn thương

cho anh ấy trước.”

“Hai người bọn cậu…”, Hà Tâm Mi thở dài, “Ai gây tổn thương ai? Sao mà lung

tung, chẳng rõ ràng như thế. Nếu quay về thật thì làm thế nào? Đậu Đinh sẽ ra

sao? Chi bằng hòa hợp là xong, cậu vì con mà suy nghĩ kĩ đi.”

Trần Uyển cười cười nói: “Nếu tớ mà kiên nhẫn chịu đựng được việc cãi cọ

suốt ngày thì đã chẳng chọn con đường chia tay. Huống hồ, đã sắp một năm trôi

qua rồi, nói không chừng trái tim anh ấy đã thay đổi, nói không chừng bên cạnh

anh ấy đã có người khác. Tóm lại, nếu anh ấy thực sự quay về thì Đậu Đinh vẫn

là người nhà họ Trần, không một ai được đụng vào.”

“Đừng có lo bò trắng răng, cậu cứ đợi tin của tớ.”

Lúc Tống Thư Ngu gọi điện thoại lại, Trần Uyển như trút được gánh nặng

trong lòng, nhưng đồng thời, lời cô mơ hồ không rõ là thất vọng hay tiếc nuối.

Cô ném những suy nghĩ không cần thiết sang bên, đi hỏi cậu mấy số điện thoại,

lấy rồi lại gọi điện, hẹn thời gian lần thứ hai đi về hẻm Chu Tước.

Tống Thư Ngu vẫn giữ giọng nói bình tĩnh như thường, nói xong chào tạm

biệt, tắt điện thoại, nhướng nhướng mày. “Thành công rồi, không thì cũng thành

công tám chín mươi phần trăm rồi, cô ấy nói là thứ Bảy tuần này muốn dẫn cậu cô

ấy cũng đi xem. Bây giờ cậu nên bắt đầu nghĩ phải lấy gì để cảm ơn tớ được rồi

đấy.”

Tần Hạo khẽ nở nụ cười mà dường như lâu lắm rồi mới thấy: “Cho cậu làm cha

nuôi đã đủ chưa?”

“Ha ha, cậu xem lại tư cách của người cha đích thực như cậu đi rồi hãy lớn

giọng.”

Lời nói của Tống Thư Ngu đã chạm phải nỗi đau trong lòng của Tần Hạo. Thấy

sắc mặt bạn u ám, Tống Thư Ngu liền xua tay, “Đừng nghĩ ngợi nhiều, vẫn còn hi

vọng. Phương Tồn Chính và Trần Uyển chỉ qua lại như bạn bè thôi, cậu đừng quá

đa nghi”.

Tần Hạo lắc lắc ly rượu trên tay, im lặng một lúc mới nói: “Phương lão nhị

thua ở p


XtGem Forum catalog