Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327431

Bình chọn: 8.5.00/10/743 lượt.

hần xuất thân, tớ thua ở phần tính cách. Cô ấy thích người có cuộc sống

yên bình, nghĩ kĩ lại, Phương lão nhị mới là người thích hợp với cô ấy nhất.

Nhưng, hắn làm được thì tớ cũng có thể làm được.”

Trước tết một tuần, Trần Uyển bận rộn ở hẻm Chu Tước. Ba gian lớn phía sau

đã sửa thành phòng bao nhỏ, nhà bếp phía trước được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng,

đại sảnh kê bàn ghế, tường treo tranh, trước cửa là bảng hiệu, còn có bình

rượu, nước uống, hoa quả khô, hệ thống sưởi, tất cả phải chuẩn bị đâu ra đấy

trước dịp năm mới. Mặc dù mọi việc đa phần đều do cậu lo liệu, mợ vẫn nhắc đi

nhắc lại cô đang trong thời kỳ phải giữ gìn sức khỏe, nhất quyết đừng để mang

bệnh tật gì. Nhưng liên quan đến cô, liên quan đến tương lai của Đậu Đinh, cô

không thể ngồi yên ở nhà được.

Ngày mà nhà bếp được sắp xếp gọn gàng, cậu cẩn thận xoa xoa vào cái tủ bếp

chuyên dụng bằng thép không gỉ, yết hầu dịch chuyển lên xuống một lúc mới nói:

“Trước đây chúng ta dùng cái lò đó, xem ra nó cũng giống như khẩu pạc hoọc đấu

với khẩu đại bác Mỹ ấy nhỉ.”

Trần Uyển cười, “Cậu, ngày nào ở trong quán ăn cậu cũng nhìn thấy cái lò

như thế mà chưa đủ à?”.

“Không giống nhau mà. Vì đó là cái lò nhà chúng ta.”

Đang lúc nói chuyện, nghe tiếng động ở phía trước cửa, nhìn qua cửa sổ thấy

vạt áo khoác ngoài của mợ, Trần Uyển vội vàng đi ra. Mợ bế Đậu Đinh bước vào,

bực bội nói: “Thằng bé khóc tìm con, cả buổi chiều không yên. Mợ thấy hôm nay

trời hửng nắng, liền bắt xe đến đón hai cậu cháu luôn.”

Toàn thân Đậu Đinh được bao bọc trông như một con gấu trúc, cái miệng mếu

máo, ánh mắt như thể oan ức lắm. Nghe thấy tiếng của Trần Uyển, nó liền giơ đôi

chân nhỏ nhắn lên đạp đạp tìm kiếm.

“Mẹ bồng nào, mẹ bồng nào.” Trần Uyển vội đón lấy, mợ cũng như đã mệt, ngồi

xuống thở hổn hển, cô mang ly trà nóng đến, cậu khẽ hỏi: “Bà cứ ở nhà là được

rồi, bế cả đứa bé đến đây nhỡ bị gió, cảm thì làm sao? Tối Tiểu Vũ về, thức ăn

ở nhà đã làm xong hết chưa?”.

“Xong rồi, chưa xong thì tôi đâu có thời gian mà bế ông tướng nhỏ nhà mình

đi dạo? Không thấy hôm nay trời đẹp à?”, mợ nói rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung

quanh. “Ông Củng, không ngờ nhà ta còn có ngày thế này. Bên trong cũng ổn thỏa

hết rồi hả? Dẫn tôi đi xem chút đi.” Trên trần nhà gỗ có treo đèn bằng đồng, đồ

nội thất giả thời nhà Minh, khăn trải bàn màu xanh, ánh nắng mùa đông yếu ớt

chiếu vào nền gạch lát sàn giả cổ tạo cảm giác mờ mờ ảo ảo. Tất cả những thứ

hiện ra trước mắt khiến Trần Uyển có chút khó tin, tim đập liên hồi. Đậu Đinh

đập đập vào vai mẹ. Cô cho đôi bàn tay nhỏ của cậu nhóc vào tay áo để khỏi

lạnh, hôn liền mấy cái lên đôi môi nhỏ xinh, nó cười thích thú dụi dụi vào lòng

cô. “Mẹ sắp kiếm được tiền rồi, Đậu Đinh à!”

Thu dọn xong thì cũng sẩm tối, Trần Uyển đi trước chuẩn bị áo khoác, vừa

định đưa Đậu Đinh cho mợ thì cậu đã đón lấy, “Để cậu”.

Đậu Đinh có vẻ sợ ông cậu, cong môi không dám cựa quậy. Trần Uyển ngẩn

người, đây là lần đầu tiên cậu cô bế Đậu Đinh. Ngay cả khi ở trong bệnh viện,

cậu cũng sầm mặt, mặc cho những giọt nước đã loang loáng nơi khóe mắt.

“Cậu.”

“Cậu ngăn không nổi con, đi đến đường này, bao nhiêu đau khổ con đã nuốt

vào trong, kiên trì được đến mức này thì con phải sống cho thật tốt.”

“… Con xin lỗi!”

“Đừng nói vậy. Hôm nay Tiểu Vũ về, chúng ta về sớm một chút. Đậu Đinh, về

nhà gặp cậu trẻ nào.”

Cánh tay khỏe khoắn của cậu nâng lên hạ xuống đùa với Đậu Đinh, mợ đi bên

cạnh cứ than phiền bảo cậu nhẹ tay chút, Trần Uyển mỉm cười bước theo hai

người. Đi tới đầu đường, nụ cười trên gương mặt cô như đông cứng lại. Từ phía

bên kia đường, chiếc xe chạy qua đó không quen, nhưng gương mặt nghiêng nghiêng

kia thì cô rất quen thuộc.

Anh ấy trở về rồi?

“Tiểu Uyển, con nghỉ ngơi chút đi, để cậu.”

Trần Uyển giật mình bừng tỉnh, mới thấy hai con dao trên tay mình đứng yên

không biết bao lâu rồi. “Cậu, không sao, con còn làm được.”

Ngày mùng Tám đầu năm khai trương. Trước đó Diệp Thận Huy đã chọn ngày này

bao toàn bộ Củng Hương Cư làm tiệc đầu năm cho công ty Tín Thành. Mười hai bàn

không phải là nhiều, nhưng trong thực đơn đăng kí trước mà thư ký của Diệp Thận

Huy mang đến có mấy món mà ngay cả cậu cũng chỉ làm qua có mấy lần. Trần Uyển

không dám qua loa đại khái, dịp Tết đã luyện nấu những món ăn nổi tiếng trong

sách gia truyền biết bao lần rồi.

“Nhớ Đậu Đinh à? Mợ con đang ở ngoài coi nó, đợi chút người ta tới sẽ có

Tiểu Vũ giúp một tay. Đừng lo, vẫn còn sớm, đủ thời gian để chuẩn bị.”

Không gấp, không gấp. Cô định thần lại, đọc những chữ viết trên thực đơn,

lại nhìn quanh gian bếp một lượt. Đây là nơi quen thuộc của cô, là địa bàn của

cô, lúc nào cô cũng tự trấn tĩnh tinh thần mình như thế.

“Lại như vậy nữa, cậu thấy con giống như người mất hồn ấy. Một đầu bếp thật

sự phải có bản lĩnh, mặc dù ở ngoài có luống cuống thế nào đi nữa, thì trái tim

vẫn phải bình tĩnh.”

Cô như trở về ngày đầu tiên làm bếp của mấy năm về trước, hít một hơi thật

sâu, mùi các loại nguyên liệu xộc vào mũi, cô bắt đầu chế biến. Rau hương bồ là

đ


Ring ring