Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 9.00/10/332 lượt.

au hoa anh đào sẽ um tùm như tuyết. Những

căn nhà cũ ở khu gia đình cô ở trước đây, sự thay đổi còn đáng kinh ngạc hơn.

Trẩn Uyển đứng ở đầu đường, ngạc nhiên khôn tả, “Hơn một năm em không về mà

đã thay đổi lớn vậy sao?”.

Tống Thư Ngu có chút tự hào, nói: “Đâu mới chỉ hơn một năm, đã ba, bốn năm

rồi. Chỉ là việc phục hồi các ngôi nhà cổ phải tốn nhiều công phu hơn nên tiến

độ chậm, người bình thường nhìn không ra những thay đổi ấy mà thôi”, nói rồi

ngước mắt lên nhìn, “Ở đây đã có thêm mấy doanh nghiệp, vài quầy bar, hiệu sách,

nhà hàng, còn có cả hai phòng tranh”.

Hà Tâm Mi rút một quyển sổ nhỏ để lên tay.

Tống Thư Ngu phì cười, nói: “Được rồi, mới làm phóng viên mấy ngày mà đã

mắc bệnh nghề nghiệp rồi sao? Cô quên là mình đang làm ở mảng nào rồi à?”.

Hà Tâm Mi nghe xong có phần mệt mỏi, gấp sổ lại, “Đợi khi nào tôi chuyển

làm trang Tin tức Xã hội rồi viết. Ở đây e là người ta đã viết đầy ra rồi”.

“Còn sớm, vẫn còn một thời gian nữa mới chính thức đưa vào kinh doanh, có

một bộ phận phía sau chưa tu sửa xong. Ở đầu Thuần Dương quan và Cục tôn giáo

vẫn chưa bàn bạc xong để khai triển, có lẽ còn nửa năm nữa mới nhộn nhịp hẳn.

Chúng ta đi xem cái phòng đó trước đã."

Trong lúc Tống Thư Ngu đứng ở dưới mái hiên mở cửa, Trần Uyển ngẩn người

nhìn, tấm biển treo trên tường với dòng chữ “Nhà Số 9, hẻm Chu Tước”, gần đó là

cây leo rũ xuống những mậu xanh vàng che đi nửa bức tường màu xám, lúc quay

người sang thì thấy Hà Tâm Mi cũng đang trố mắt đứng nhìn. Định thần lại, hai

người đi theo Tống Thư Ngu vào trong. Đi qua bức bình phong, rồi lại qua một

cánh cửa. Tiến vào phía sau là phòng lớn, mỗi bên trái phải là một gian buồng,

nhìn qua lớp kính khắc hoa của cánh cửa gỗ kéo đến sàn nhà trong đại sảnh có

thể thấy cái giếng trời ở giữa. Ở góc đại sảnh có cửa vòm, sau khi đi qua cửa

vòm này là tới ngay vị trí căn phòng trước kia, những bức tường ven giờ đã được

đổi thành dãy hành lang gấp khúc. Bên cạnh hành lang gấp khúc là giếng trời,

nói là giếng trời nhưng nhìn rất giống cái nhà kính trồng hoa. Lại đi về phía

sau, chính là những gian nhà, ngay chính giữa là một phòng khách nhỏ, hai bên

đều có phòng ngủ kèm theo nhà vệ sinh. Mở cửa sổ chính của căn phòng chính giữa

ra là có thể nhìn thấy hậu viên, cây nguyệt quế già vẫn còn, khi mùa đông tới

chỉ còn trơ lại những cành khô.

“Anh xem mấy nhà rồi thì thấy nhà này được. Phòng phía trước kê tám, chín

cái bàn là đủ, hai gian bên làm nhà bếp, để nguyên liệu. Phía sau chỗ này có

thể thu dọn làm năm, sáu gian phòng bao. Nếu bố trí như thế, một đĩa xào nhỏ có

thể thu bốn, năm chục đồng cũng không thành vấn đề. Không gian không rộng,

không cần thuê nhiều người, chỉ cần ba đến năm người phục vụ là đủ.”

“Chỗ này, là nhà của Diệp Thận Huy à?”, ánh mắt Trần Uyển nhìn từ cây

nguyệt quế quay sang Tống Thư Ngu, chú ý đến từng thay đổi trong ánh mắt anh.

Tống Thư Ngu gật đầu chắc nịch. “Sửa sang lại đường xá hầu như đều là doanh

nghiệp của hẻm Chu Tước chung sức, phía đầu tư là Tín Thành”.

“Nhưng, trước kia đây là nhà Trần Uyển!”, giọng của Hà Tâm Mi vọng lại

trong đại sảnh vắng vẻ.

“Không thể chứ?”, Tống Thư Ngu tỏ ra kinh ngạc, “Sao lại trùng hợp thế?”.

“Thầy Tống, nhà thế này em thuê không nổi, tiền bán nhà trước đây cậu em đã

tiêu hết khá nhiều rồi.”

“Chắc chắn là thuê được, cả con hẻm Chu Tước mở bán có ưu đãi, hợp đồng

thuê ba năm có thể giảm một phần. Ngoài việc giảm giá ra thì anh còn giúp em

đàm phán rẻ hơn một chút. Còn nữa, cái đồng hồ đó, anh giúp em bán rồi. Nếu như

vẫn không đủ, sự thật là… muốn hỏi xem em có chấp nhận anh cùng bỏ vốn đầu tư

không, em biết anh cũng là một tên tham lam, mở quán ăn...”, anh xoa xoa cằm,

vẻ thích thú.

“Ở đây đi”, Hà Tâm Mi khẽ huých vào chân Trần Uyển, “Có thầy Tống hùn vốn,

cậu còn lo gì?”.

“Để tớ suy nghĩ đã, Tâm Mi, đây đâu phải việc nhỏ.” Không phải cô không

thích, nhưng thật sự cô có cảm giác rất kỳ lạ.

“Được, vậy chúng ta về trước, anh thấy sắc mặt em không khỏe. Tiện thể đi

ngân hàng, anh lấy tiền bán đồng hồ đưa cho em.”

Tới ngân hàng, lại lần nữa Trần Uyển kinh ngạc.

“Chiếc đồng hồ ấy là hãng Tourbillon được sản xuất năm hai nghìn với số

lượng hạn chế, giá cả thị trường bây giờ đã tăng lên ít nhất là gấp đôi con số

này. Nhưng đằng sau đồng hồ có khắc tên, cho nên giá tiền không được cao đến

mức ấy.”

Vẻ của Tống Thư Ngu giống như đang nói thật, mấy tháng trước Trần Uyển đã

tới một tiệm đồng hồ lớn nhất ở trung tâm thương mại Tinh Hối Thành để dò hỏi

giá cả, cái giá lúc đó người ta đưa ra cũng khiến cô sửng sốt. Chỉ là cô có cảm

giác người mua hàng ấy không chân thành, hơn nữa, cô cũng không nỡ bán nên đứng

do dự hồi lâu rồi bỏ đi.

“Như vậy, cậu em hùn vào thêm một ít, nếu em đồng ý anh hùn vào hai phần là

đủ.”

“Để em suy nghĩ kĩ đã, còn phải bàn bạc với cậu em.”

Cô như thể đang ở trong mơ, ngẩn người đi lên lầu, bỗng Đậu Đinh khóc thét

lên khiến cô giật mình.

“Con đi chưa bao lâu nó đã tỉnh dậy, chơi một lúc thì bắt đầu tìm mẹ, tìm

không thấy thì khóc. Ru ngủ


XtGem Forum catalog