80s toys - Atari. I still have
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323424

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

nghĩ qua, cậu tưởng tớ không động lòng à? Dịp

Tết, Tiểu Vũ dẫn bạn gái về, vừa thấy gia cảnh nhà mình là cô bé ấy đã nhăn

mặt, may mà không hỏi này nọ nhiều. Mợ tớ đau lòng lắm, ngồi trong phòng nửa

ngày không ra. Tiểu Vũ nói học xong Thạc sĩ sẽ tìm cách ở lại Bắc Kinh, nhưng

đâu có dễ dàng gì, phải không? Sau này nó phải lấy vợ. Tớ ở đây lại đèo bồng

con cái, chẳng còn mặt mũi nào, thấy Diệp Thận Huy tặng nhà làm sao không động

lòng cơ chứ? Nhưng tớ nói chuyện đó với cậu, cậu không đồng ý, nói làm như vậy

chẳng khác gì là đem cha mẹ tớ ra bán.”

Hà Tâm Mi không biết nói sao. “Nhà cậu ai cũng tính khí ngang bướng như

vậy.”

“Ha ha, cứ nghĩ thế đi.”

“Vậy còn công việc?”

“Diệp Thận Huy nói giữ một chỗ cho tớ ở Tín Thành, Tồn Chính cũng nói muốn

mở quán rượu, hỏi tớ có muốn giúp không. Tớ vẫn chưa nghĩ thông.”

“Vậy tốt rồi. Coi bên nào trả nhiều tiền là được.”

“Giờ không nói nữa, tớ vào bếp cái đã. Thầy Tống và Tồn Chính sắp đến rồi,

đến là nhập tiệc ngay đấy.”

Tồn Chính và Tống Thư Ngu bước vào cửa làm cơn gió lạnh ùa vào. “Gặp ở dưới

cầu thang, trở trời rồi, ngoài kia gió lớn lắm”, Tồn Chính vừa nói vừa xách giỏ

lớn đựng đầy trứng gà bước vào bếp, “Mẹ anh mua giúp ở mấy nhà bà con dưới

quê.”

“Sáng sớm vậy mà anh đi trấn Thành Quan à? Lạnh thế sao?”

“Sáng anh ngủ ở Đế Cung mấy tiếng, không nhân lúc đồ còn tươi mang về thì

còn đợi đến khi nào?”

“Lần trước còn ăn chưa hết, anh cứ để đấy đã. Anh ra ngồi với thầy Tống một

chút, em ở đây sắp xong rồi.”

“Thầy Tống có cậu và Hà Tâm Mi lo rồi, anh ở đây giúp em một tay.”

“Không cần đâu, anh cái gì cũng không biết làm, cứ ra ngồi trước đi”. Tấm

lòng của Phương Tồn Chính, không phải Trần Uyển không hiểu, mấy năm trước cô

cũng từng rung động, muốn cuộc sống yên ổn, nhưng bây giờ cho dù mợ có gợi ý

thế nào chăng nữa cô cũng tuyệt đối không đón nhận. Lợi dụng tình yêu của

Phương Tồn Chính, quả thật không công bằng đối với anh ta. Giọt dầu nóng bắn

lên mu bàn tay, cô giật mình vội lùi lại.

Người không nhiều, nhưng Trần Uyển rất chú tâm vào nấu nướng, so với hồi

nấu tiệc ngày xưa ở con hẻm Chu Tước thì năng lực của cô đã lên mấy cấp. Trong

bát Hà Tâm Mi đầy thịt gà hầm nấm, miệng thì nhai vịt hấp gừng, vậy mà vẫn nói

oang oang. “Trần Uyển, cậu thiên vị, trước đây đến Kim Thịnh chưa từng thấy cậu

làm mấy món này”. Nói xong thì bị Tống Thư Ngu đá cho một cái ở dưới gầm bàn,

giật mình nhận thức được, liền đưa mắt lén nhìn sắc mặt cậu Trần Uyển, nói bổ

sung: “Thầy Tống, chúng ta ở nhà thầy nấu cơm, Trần Uyển đúng là số một.”

Ông Củng Tự Cường nhâm nhi ly rượu nói: “Thật ra món càng đơn giản càng thử

được tài nghệ, những món ăn thường ngày mới thấy rõ thực lực.”

Tống Thư Ngu gật đầu tư lự, bỗng hỏi: “Chú Củng, tiệm ăn nhà mình đã đóng

cửa từ lâu, chú có nghĩ tới việc mở một tiệm khác không?”

Ông Củng Tự Cường vẻ chán nản, “Mở tiệm phải có mặt bằng, có người ăn, nếu

không tay nghề có cao thế nào cũng chẳng ích gì. Giờ tìm một vị trí có mặt bằng

tốt không dễ dàng gì.”

Chẳng qua là chuyện tiền nong thôi, Tống Thư Ngu gật gù, nghĩ ngợi rồi nói:

“Thật ra không phải lo lắng khi mở quán ăn tại nhà riêng, khách khứa thì không

lo, cháu và Diệp Thận Huy quen biết rộng, sẽ giới thiệu đến, chỉ cần tay nghề

chú và Tiểu Uyên có thể giữ khách thôi.”

“Quán ăn tại nhà riêng?”, Trần Uyển và Phương Tồn Chính cùng thốt lên hào

hứng.

“Không cần tìm mặt bằng ở giáp mặt đường, bình thường là được, chỉ cần ra

vào thuận tiện, dễ đậu xe. Trang trí tao nhã một chút, cũng chẳng tốn là bao.”

“Cháu có thể đến tòa báo tìm người giúp để được quảng cáo miễn phí”, Hà Tâm

Mi cũng hứng thú, “Làm cái này tốt hơn vào công ty của Diệp Thận Huy, chỉ làm

buổi tối, cậu cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho Đậu Đinh. Hơn nữa, không cần

quá nhiều tiền, chỉ mất tiền trang trí, sửa chữa thôi.”

Trần Uyển nhìn sang cậu, thấy cậu cũng có chút hứng thú. Muốn hỏi cho kĩ

một chút thì Tống Thư Ngu đứng dậy nói xin lỗi, rồi vào bếp nghe điện thoại. Hà

Tâm Mi nhếch môi, “Giả vờ giả vịt, chắc lại là sư mẫu đây mà”. Thấy Trần Uyển

tò mò, cô ấy liền giải thích: “Thời gian gần đây lúc nào anh ấy cũng tỏ ra bí

mật, hỏi có phải là sư mẫu của chúng ta không thì không thừa nhận.”

Đổi cho mợ ăn cơm, Trần Uyển ôm Đậu Đinh về phòng. Ru con ngủ xong, cô mở

tủ, lấy từ dưới đáy lên một cái hộp. Vuốt ve mặt nhung màu tím lúc lâu mới lấy

hai chiếc đồng hồ ra, một là của cha, một là của anh ấy tặng. Không biết vì mỗi

ngày phải lên dây cót đồng hồ mà nhớ về họ, hay do nhớ tới họ nên mới lên dây

cót mỗi ngày. Cô sờ lên cái tên được khắc trên mặt sau của đồng hồ, từng vòng

từng vòng một, hàng trăm cảm xúc như những đợt sóng dữ dội táp vào trái tim cô.

Lúc tiễn mấy người về, Trần Uyển gọi Tống Thư Ngu đi chậm lại một chút,

“Thầy Tống, thầy quen biết nhiều người. Phiền thầy giúp em bán cái này được

không?”.

Tống Thư Ngu nhìn cái hộp trong túi, rồi giương mắt nhìn cô.

“Em chỉ có cái này đáng tiền. Em... tiền viện phí, em tiêu của cậu nhiều

quá rồi.”

Tống Thư Ngu gật đầu bước đi, được