
xem đi,
cái này là những thứ tớ nghĩ tới, còn nhiều thứ chưa nghĩ ra.”
Sự thật thì đúng như những gì Hà Tâm đã liệt kê, cái nghĩ được cái chưa
nghĩ được, từng thứ một cứ liên tiếp xuất hiện, những khó khăn ấy đang đợi cô
vượt qua.
Đầu tiên là cậu, lúc đó cậu nổi trận lôi đình, Trần Uyển chưa từng thấy cậu
giận dữ như vậy bao giờ, cậu cầm cái chày cán bột trong bếp định đánh cô, kết
quả là bị mợ ôm chặt lại. “Ngày mai đi bệnh viện. Còn nữa, là của ai? Con nói
thật đi. Là thằng khốn nào? Tôi không đánh chết nó thì không phải là người họ
Củng.”
Cô quỳ xuống không nói, mái tóc dài phủ mặt, che đi những giọt nước mắt.
“Nói mau! Là con nhà nào? Tiểu Uyển, cha mẹ con trên trời nhìn thấy, con
bôi tro trát trấu lên mặt họ, con không thể đối xử như thế với cha mẹ con.”
“Cậu…”
“Dưới đất lạnh, con có… không được quỳ, đứng dậy Tiểu Uyển, đứng dậy từ từ
nói.” Mợ đến dìu cô đứng dậy, nhưng cô nói không nên lời, nằm phủ phục xuống
đất.
“Tiểu Uyển, đứa bé chưa thành hình. Nếu để thì sau này còn lấy ai được, đó
là việc cả đời.”
Cả đời. Cô cảm giác mình đã trải qua một đời rồi. “Cậu mợ, coi như là con
cái nhà họ Trần cũng được, coi là máu mủ của con cũng được, để con sinh nó ra
được không? Con đảm bảo sau này con tự nuôi, con đảm bảo sau này…”
“Con nói thế là ý gì? Cậu có phải vì không muốn nuôi đứa trẻ đâu? Cậu muốn
tốt cho con, con chỉ là một cô gái… đứng dậy nói, quỳ lâu sẽ làm tổn thương cơ
thể.”
Sau ngày hôm đó, cậu không hối thúc cô đi bệnh viện nữa, nhưng lại hút
thuốc nhiều hơn trước. Cô thì ngoài việc đi in tài liệu, vào căng tin, lên lớp
ra thì lại đi chợ thuê một quầy hàng tạm thời, mua hai sọt rau gánh về, sau khi
giúp mợ bán xong điểm tâm sáng thì bày rau ra quầy bán. Mỗi buổi sáng thức dậy,
trong chiếc bình sành luôn có canh cậu để hầm sẵn.
Cô ngày càng ít nói, mỗi lần nhìn cậu hút thuốc, vẻ mặt buồn bã cùng mái
tóc hoa râm thì cô lại tự trách bản thân, ăn năn hối hận, thấy rằng sự cố chấp
của mình đã mang đến cho ngôi nhà này thêm đau khổ, thậm chí có lúc cô muốn tới
ngay bệnh viện giải quyết, hoặc hỏi mượn tiền người khác để bỏ cái thai đi.
Nhưng, lúc được khoảng hai mươi tuần tuổi, nhịp tim thai nhi thay đổi lạ kỳ,
thời khắc đó, cô biết mình không thể bỏ nó.
Cô giúp mợ cùng bán đồ điểm tâm sáng, cùng bày sạp bán rau, đến tháng thứ
năm thứ sáu thì mượn chiếc váy thụng của Hà Tâm mặc đến trường. “Được đấy,
không thấy to, nhìn cậu béo ra, có ai hỏi thì nói bụng bị trướng”, Hà Tâm
luôn có khả năng vỗ về người khác. Trần Uyển đành cười, “Cậu sờ xem, đến đây,
sợ cái gì? Xoa xoa xem.”
Đôi mắt Hà Tâm từ chăm chú chuyển sang kinh ngạc rồi mở to dần, cô ấy
khẽ cười, cười xong thì mắt lại ẫng nước.
Tiểu Nhã nôn nóng: “Hà Tâm , đi ra, để tớ sờ xem nào”.
“Tiểu Nhã, nếu tớ nói cảm ơn cậu, liệu có nhẫn tâm quá không?”
Tiểu Nhã lắc đầu nói: “Coi như là có cả con tớ cùng sống trong đó là được
rồi”.
“Đậu Đinh, phải cảm ơn cô Ninh, không có cô ấy thì giờ con đang lang thang
giữa rừng hoa cỏ nơi thiên đường rồi.” Vết thương của Trần Uyển đứng lâu vẫn
còn đau, lúc cô chầm chậm ngồi xuống thì làm Đậu Đinh giật mình tỉnh dậy, ệng
trề ra chuẩn bị khóc. “Đừng khóc, đừng khóc, ồn ào là ông cậu đánh mông đó.
Ngoan nào.” Cô học cách của mợ, ôm thằng bé khẽ đung đưa.
Mợ dạy cách bế ra sao, làm sao để cánh tay đưa ra sau gáy. Lần đầu tiên mợ
mang Đậu Đinh đến trước mặt cô, cô lúng túng, đầu óc trống rỗng, không biết bế
đứa bé non nớt này làm sao cho đúng. Nhưng khi bế vào lòng, tất cả lại trở nên
dễ dàng, dường như đó là bản năng, là hạt giống cô đã ấp ủ hơn hai mươi năm ở
một góc trái tim.
Mẹ, mẹ có nhìn thấy không? Con cũng làm mẹ rồi.
Cô dựa vào đầu giường mơ màng chợp mắt một lúc thì lại bị tiếng khóc ré lên
của Đậu Đinh đánh thức, gương mặt hồng hồng tỏ vẻ không vui. Cánh tay hơi mỏi,
cô chuyển Đậu Đinh sang tay kia, mợ đã buồn ngủ, mắt kèm nhèm đi lấy bình sữa
hâm nóng lại.
“Mợ, mợ đi ngủ đi. Chẳng mấy chốc là trời sáng.”
“Vậy để mợ ngủ thêm một chút rồi thay phiên cho con, nuôi trẻ nhỏ thật khổ,
phải qua khoảng nửa năm mới đỡ. À, trong tháng ở cữ mà cứ ngồi thế này sẽ phát
bệnh ra đấy.”
“Mợ, con không yếu vậy đâu.” Thế này cũng chẳng đáng gì, thời kỳ mang thai
mới khổ sở. Ăn cái gì vào là nôn ra cái đó, nằm xuống cũng không thấy yên. Sau
đó lộ rõ bụng bầu, bà con hàng xóm chỉ trỏ này nọ, lúc cô đi ra đi vào chỉ có
thể coi như không hay biết, nhưng cô biết cậu mợ vẫn thầm thở ngắn than dài.
Lại có mấy người trong Ủy ban vào nhà nói không có giấy được phép sinh thì phải
cưỡng chế phá thai, tới khi cậu cầm dao đứng ngay cửa bọn họ mới chịu lui.
Một hôm, Tống Thư Ngu dẫn theo Diệp Thận Huy đến nhà. Họ đến vì bức thư
kia.
Con người Diệp Thận Huy, Trần Uyển đã nghe Tần Hạo nói rất nhiều, nhưng vẫn
như trước đây, cô cảm thấy nhân vật này như có đám mây mù che phủ. Cô không
đoán được bức thư đó có liên quan gì đến anh ta, nhưng nghĩ chắc là rất quan
trọng. Cô nhớ lời cậu và Tồn Chính nói, không được tùy tiện đưa thư cho người khác,
không được tùy tiện tin tưởng n