
tha vừa vặt vãnh tầm thường, cứ lảm nhà lảm nhảm. Đúng rồi, anh
ấy còn gọi tớ là ‘liên bang ngực to’, khốn kiếp, giúp anh ấy chuyển đồ như bắc
cầu Hỷ Thước mà không có được một điều gì tốt đẹp”.
Ninh Tiểu Nhã bật cười
thành tiếng, Trần Uyển cũng cười rung vai. Cô đọc sách không vào, quay người
lại đối diện với Hà Tâm Mi, nói: “Không cần quan tâm đến anh ta là được rồi,
loại người đó nếu mình càng phản ứng lại thì anh ta càng thích chí”.
Hà Tâm Mi nói: “Chẳng
phải tớ vì tốt cho hai người sao? Nhìn dáng vẻ của anh ấy, tớ thấy thương cảm,
không đành lòng”.
“Trần Uyển, cậu cho
anh ấy một cơ hội đi”, Ninh Tiểu Nhã cũng đồng tình nói.
“Một người không biết
tôn trọng người khác thì không cần thiết phải tôn trọng anh ta”, Trần Uyển quay
người vào trong tường, không thèm phản ứng trước nỗ lực của hai bạn.
Trong mắt người khác,
cô có thể là một bạn gái ngang bướng, được yêu chiều mà trở nên kiêu căng,
nhưng có ai biết những hoang mang, lo sợ trong lòng cô chứ? Những người xung
quanh chỉ thấy sự khéo léo và phóng khoáng của anh, chỉ riêng cô mới tận mắt
nhìn thấy sự hung hăng dữ tợn của anh. Anh bóp chặt cằm cô, giọng nói nhẹ như
tênh nhưng đầy uy hiếp như dùi khoan vào tận xương tuỷ; cái ôm ấm áp của anh
mang theo nhiều điều khó hiểu; những lời anh thốt ra cùng ánh mắt khẩn thiết…
Rất nhiều ký ức vụn vỡ hiện về trong đầu cô, chồng chéo, lặp lại, phóng to,
luân chuyển, lần lượt tái hiện. Một người làm sao có thể biến hóa nhiều đến
thế? Làm sao có thể rõ ràng như thế? Khiến cô không biết làm sao, khiến cô hoài
nghi những niềm vui trước mắt chỉ là hư không.
Lúc gặp lại, sự giận
dữ và oán hận vẫn còn, từ đáy lòng dần tràn đến ánh mắt. Ngồi trong quán ăn Tây
của Gia Thành, cô cắt miếng bít tết trước mặt phát ra âm thanh rào rạo.
Trong ánh nến, Tần Hạo
ngước mắt cười, “Chẳng phải em tuổi Sửu sao? Sao lại hận bò đến thế?”.
“Anh mới là tuổi Sửu
ấy!”, Trần Uyển khó chịu.
“Biết tại sao anh dẫn
em đến đây ăn không?” Tần Hạo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lúc quay lại,
trong mắt đầy vẻ đắc ý. “Biết em tìm cớ gây gổ với anh, chỗ này nhiều người dòm
ngó, em có bực mình cũng nên kiềm chế một chút.”
Trần Uyển hừ lạnh một
tiếng.
“Vẫn còn giận à? Thế
này bao nhiêu ngày rồi? Thấy anh gần như ngày nào cũng đứng dưới phòng em, em
cũng phải cho anh chút sĩ diện chứ? Có chuyện gì to tát đâu? Tống Thư Ngu tìm
đến tận nơi hỏi anh, anh em mười mấy năm, anh có thể không nói được sao? Cậu ta
cũng giúp em trút giận rồi, suýt nữa thì đập chai rượu vào trán anh đấy.” Thấy
cô vẫn không nguôi ngoai, thậm chí không thèm ngước mắt lên, bất giác Tần Hạo
cũng có chút bực bội: “Em nghĩ chuyện của tụi mình có thể giấu được bao lâu?
Những người đến đây ăn không chừng còn có giáo viên của em, em nghĩ trốn tránh
cả đời được sao?”.
“Ý của anh là chi bằng
nói cho tất cả mọi người cùng nghe phải không? Có nhiều người đang đứng cười
nhạo đằng sau tôi thì anh thấy rất vui phải không?”
“Em kích động thế này
làm gì? Tống Thư Ngu cũng chẳng liên quan gì đến em, cậu ta biết cũng có sao
đâu?” Tần Hạo liếc nhìn ánh mắt tò mò của người ngồi bên cạnh, nghiêm mặt hỏi:
“Em đừng nói với anh là em đang yêu thầm cậu ta nhé?”.
“Anh đang lải nhải vớ
vẩn gì thế? Đồ thần kinh! Là do anh không giữ lời hứa trước, anh hứa với tôi là
không nói cho bất cứ người nào cả! Bây giờ thì bao nhiêu người biết rồi? Có
phải ngày mai còn định nói cho cậu tôi, nói cho cả trường tôi biết để sau này
tôi chẳng còn mặt mũi nào mà gặp ai không?”
“Anh thật sự hi vọng
toàn thế giới đều biết, anh hận là giờ không thể đứng ở ngoài đường mà hét lên
rằng: ‘Trần Uyển là của tôi’. Anh có thể không?” Anh hít một hơi thật sâu, rõ
ràng là đang kiềm chế. Sau đó nói tiếp: “Ngày nào cũng lén lén lút lút như kẻ
trộm, xe phải đậu ngoài đường, điện thoại cũng phải đợi, trong mắt em, những
việc anh làm có việc nào tốt đẹp đâu? Có lần nào anh không chiều theo tính cách
của em chứ?”, giọng nói anh chậm rãi, càng nói như càng tỏ ra uất ức: “Anh có
khác gì là loại em gọi thì đến em đẩy thì đi. Thà làm con vịt còn hạnh phúc hơn
anh”.
Trần Uyển thấy anh lớn
rồi còn làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, bất giác cười phì một tiếng, cười xong lại
hối hận.
Ánh nến khẽ lay động,
lúc cô cười trông thật duyên dáng khiến Tần Hạo ngẩn ngơ quên luôn điều định
nói. Trước cái nhìn chằm chặp của anh, Trần Uyển khó chịu rủa nhỏ: “Con mắt lấm
la lấm lét thật đáng ghét!”.
Anh hơi lặng người,
sau đó khẽ cười, nụ cười buồn bã. “Mèo con, chúng mình mấy ngày mới gặp một
lần, đừng cãi nhau nữa được không? Anh hiểu nỗi ấm ức của em, nên em nói tìm
việc làm thêm giờ anh cũng không cản em nữa, phải không? Trong lòng anh có biết
bao nhiêu điều không vui? Tại sao? Là vì không muốn cãi nhau với em.”
Thà làm ngọc vỡ còn
hơn ngói lành. Cô không thể làm ngọc vỡ, nhưng ngói lành thì bản thân cô cũng
có sự đấu tranh, cô không can tâm để anh tùy ý đọa đày.
Buổi tối, trước lúc
ngủ, cô mở cuốn sách mang theo ra, “Anh ngủ trước đi, tôi đọc sách chút”, nói
rồi dịch người ra mép gi