
c là
Phương Tồn Chính vừa ghé qua, không uống ly rượu nào đã đi ngay. Trần Uyển lau
mồ hôi rịn trên trán, lưỡng lự vài giây, cầm lấy phong bao màu đỏ dày cộp trên
tay mợ, nói: “Mợ, con đi chút rồi về ngay”.
Đi đến đầu hẻm Chu
Tước mới thấy bóng Phương Tồn Chính và Lục Chỉ, cô vội đuổi theo. Lục Chỉ thấy
cô, quen miệng gọi chị dâu, lời vừa thốt ra liền ngượng ngùng nhận ngay cái
lườm của Phương Tồn Chính. “Anh Chính, hai người nói chuyện đi, em lên xe đợi.”
Mấy tháng không gặp,
cứ thấy như người xa lạ.
Trần Uyển thấy Phương
Tồn Chính không nói, bản thân cũng có chút lúng túng, nhìn gò má thấy anh ta
gầy đi nhiều, cô cúi đầu. Trong lòng là nỗi day dứt hay đau buồn? Chẳng thể
biết được. “Mợ em nói, quà mừng lớn quá.”
Anh ta nhìn lướt qua
phong bao mà cô đưa, rút bật lửa ra châm thuốc rồi mới nói: “Tiểu Vũ là đứa trẻ
tuổi, cũng là đứa có tiền đồ nhất trong con hẻm Chu Tước của chúng ta, cái đó
coi như một chút thành ý của anh. Em nhất định phải sòng phẳng với anh vậy sao?
Ngay cả cậu em cũng vậy, tiền viện phí anh không lấy nhưng chú ấy vẫn mang đến
đưa cho mẹ anh”.
Trần Uyển rụt tay lại,
im lặng hồi lâu, lúc chuẩn bị nói tạm biệt thì anh ta bất ngờ hỏi: “Em khỏe không?
Anh thấy em mấy lần, có mấy lần em ở trong xe của hắn…”. Trong đầu Phương Tồn
Chính hiện lên hình ảnh hai người họ thân thiết, lòng đau đớn vô cùng, giọng
nói tắc nghẹn: “Còn có một lần ở đường Trung Sơn, sao hắn để em làm việc ở
đó?”.
“Phát tờ rơi là việc
em muốn làm, chẳng liên quan gì đến anh ấy”, Trần Uyển nhẹ nhàng giải thích,
“Anh vẫn khỏe chứ?”.
Phương Tồn Chính gật
gật đầu. Thì ra là anh ta lo chuyện thiên hạ, cười tự giễu, nói: “Vẫn tốt, nên
như thế”. Anh ta rít một hơi thuốc, đốn lửa sáng lên giữa màn đêm, ánh sáng lóe
lên trong mắt anh ta rồi chợt tắt. “Ban đầu có hơi bực với bản thân, muốn hỏi
xem rốt cuộc là em có từng yêu anh không. Bây giờ nghĩ lại thấy trước kia thật
hoang đường, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cô gái thuần khiết như em mà đi
với một kẻ du thủ du thực như anh liệu có tương lai không? Dù là ai thì cũng
không làm thế. Cho nên, anh cũng không oán giận nữa, mới bắt đầu đã lãnh phải
quân bài xấu thì làm sao mà chiến thắng được người ta? Hắn đối tốt với em là
được, em cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với anh, sống vui vẻ với hắn, rồi
sẽ tự có cái nhìn chín chắn hơn”.
“Tồn Chính, đừng có
làm mấy chuyện đó nữa. Vì mẹ anh cũng được vì anh cũng được, sớm thay đổi đi,
được không?”
Phương Tồn Chính tránh
xa ánh mắt bi ai của cô, ném đầu thuốc xuống dòng Thanh Thuỷ. “Đâu có dễ vậy?
Anh cũng như con sông này, sớm đã bị uế bẩn rồi.”
Trần Uyển lấy nửa tiền
tiết kiệm một năm nay đưa cho Tiểu Vũ, hai chị em ở trong phòng đưa đẩy mãi
Tiểu Vũ mới cầm. “Chị, em lên trường sẽ tìm việc làm thêm ngay. Giống chị vậy
đó.”
“Em tưởng dễ dàng như
vậy à? Đất lạ, người lạ. Số tiền này đi mua thẻ cơm, thấy cái điện thoại nào rẻ
thì mua một cái. Tiết kiệm tiền nhưng cũng đừng tiết kiệm cái ăn, gầy thế này
thì chẳng có đứa con gái nào dòm ngó đâu.” Thằng nhóc này mới đó mà đã cao hơn
cô một cái đầu rồi, cao gầy như cái sào ấy. “Tiền bán nhà để cậu mợ dưỡng già,
không được đụng vào. Lúc nào thiếu tiền thì tìm chị, chị sẽ cho em.”
Tiểu Vũ gật gật đầu,
do dự một lúc mới lắp bắp nói: “Anh Chính nói ngày mai không đến đưa em. Chị,
chị với anh Chính, thật sự là không còn gì nữa sao?”.
Trước mắt cô hiện lên
ngọn lửa khi Phương Tồn Chính châm thuốc, giống như sự rung động ban đầu của
cô, chớp mắt đã tiêu tan trong màn đêm tĩnh mịch.
Cô gật đầu, “Ngủ sớm
đi, ngày mai lên tàu hỏa”.
Trong thời gian nghỉ
hè, Trần Uyển cứ nơm nớp lo sợ, sợ rằng sau này nhập học lại sẽ có lời đồn đại
truyền đến, bao nhiêu kẻ túm tụm thì thầm sau lưng. May mà Hà Tâm Mi và Ninh
Tiểu Nhã đáng tin, nên những điều cô lo lắng đã không xảy ra. Chỉ là khi vào
văn phòng khoa nhìn thấy Tống Thư Ngu, trong ánh mắt anh chứa đựng điều gì đó
sâu xa khiến cô phát hoảng.
Cô chỉ trích Tần Hạo
bội tín, trước lúc trở về trường vì cô kiên quyết muốn tìm việc làm thêm mà anh
tỏ thái độ phản đối hết sức thô lỗ, trong lòng cô không vui, không nói tiếng
nào lập tức xuống xe, một mình quay về ký túc.
“Vâng, cậu còn sợ tin
đồn, tớ đã thay cậu trở thành nhân vật nữ chính trong vụ tai tiếng rồi. Mọi
người trong trường đều thấy có một con rùa chạy với tốc độ 10km/h trong khuôn
viên trường đuổi theo tớ”, Hà Tâm Mi quay sang Ninh Tiểu Nhã đang cười khúc
khích, “Đám nữ ở khu ký túc chắc là đều tức tối ghen tị đến mức giật tóc túm
đầu”.
Trần Uyển nhịn cười
cầm sách quay người vào trong.
“Này cậu đừng có giả
vờ, Trần Uyển, cậu không muốn biết anh ấy và tớ nói gì sao?”
“Còn có thể nói gì
nữa? Mấy ngày nay chẳng phải cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó sao?”
Hà Tâm Mi cắn quả táo
cái rộp, “Hỏi tớ là cậu có ăn cơm được không, có ốm không, tìm được việc chưa,
trước mặt chúng tớ, có quở trách gì anh ấy không, đồ anh ấy mang đến cậu có
đụng đến không. Trước đây tớ thấy anh ấy nói những lời thối tha, nhưng giờ đổi
lại, vừa thối