
giờ cũng không muốn”.
Anh vẫn nhìn cô, ánh
mắt chăm chú khiến cô hồi hộp. Cô ngụy trang cho mình bằng cách trút hết những
uất hận trong lòng ra với anh, cô sợ ánh mắt anh sẽ nhìn thấy sự yếu đuối của
mình.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn
anh bằng con mắt khinh thường, nghển cổ nhỏ xinh đầy khiêu hãnh. Anh nhớ cô
cũng từng dùng ánh mắt và tư thế này để nhìn mình, sau đó cúi đầu rút dao, lúc
ngẩng lên thì khóe mắt đã ẫng nước, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu khuất phục.
Anh nhớ đến mấy ngày trước, khi đôi tay cô run rẩy cầm xấp tài liệu, nghĩ đến
nỗi đau và sự đơn độc của cô lúc cha tự sát, nghĩ tới sự tàn nhẫn cứ ập vào thể
xác và tinh thần cô, đầu óc anh bỗng chốc hoang mang.
Tính người vốn ác. Từ
nhỏ tới lớn, anh đã chứng kiến đủ mọi hạng người. Anh tự cho rằng trái tim mình
là bức tường đồng bất khả xâm phạm, nhưng anh lại quên rằng mỗi trái tim đều có
nơi mềm yếu, luôn có một thứ sức mạnh sẽ xuyên thẳng vào nơi mềm yếu ấy, khiến
anh đau đớn, khiến anh cam chịu.
Trái tim như bị làn
sương mù bao phủ cả ngày trời bỗng chốc tiêu tan. Anh đứng dậy, thấy cô lùi lại
cảnh giác, bất giác lòng cảm thấy dịu dàng, dịu dàng đến xót xa, cảm giác ấy
nhanh chóng lan vào lục phủ ngũ tạng.
“Vừa rồi anh nói đùa
đó, thử em thôi, đừng bận tâm”, anh nhìn cô cười an ủi, “Giao hẹn của chúng ta
anh vẫn nhớ. Đợi khi em tốt nghiệp…”.
Đợi khi em tốt nghiệp…
Ngày cô tốt nghiệp,
cũng là ngày cô được giải thoát.
Nếu như Phương Tồn
Chính có lòng hướng thiện, thời gian ba năm đủ để bước ra khỏi bùn lầy; nếu như
chỉ là anh ta nói lời ngon ngọt để lừa dối cô, vậy thì cô cũng chẳng cần phải
quan tâm điều gì nữa, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Hi vọng người bên cạnh
cô thực hiện lời hứa, cô vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Giả dụ anh bội tín…
Trần Uyển liếc mắt,
Tần Hạo đang chăm chú nhìn ra con đường trong màn mưa phía trước, dáng vẻ lạnh
nhạt, thờ ơ. Cô không thể nhìn thấu con người này, anh từng cười với cô như đứa
trẻ, hiền lành và ngây thơ; anh từng chà đạp tất cả những gì thuộc về cô bằng
hết sức lực, man rợ và tàn ác. Đáng sợ nhất là lúc nãy, trong đôi mắt lạnh lùng
của anh lóe lên ánh sáng mông lung, điều lóe lên ấy rốt cuộc là gì? Anh mỉm
cười như thường lệ, nhưng nụ cười đó khiến cô sợ hãi, cảm thấy hình như anh
đang âm mưu điều gì đó.
Cảm nhận được ánh mắt
của cô, Tần Hạo quay đầu lại, “Lạnh à?”, anh nhìn thấy cô rùng mình.
“Bình thường”, Trần
Uyển lấp liếm.
Anh dang tay ra ôm
chặt cô, dường như biết trước sự chống cự của cô, nên anh ôm rất chặt. “Ngón
tay sao lạnh thế này? Hay là bị cảm rồi?”
Những ngón tay cô nằm
trong bàn tay nóng ấm của anh nhưng cô càng cảm thấy lạnh. Giả sử anh bội tín…
nếu thật sự phải đối mặt với một ngày không còn đường nào khác, cô có thể đi về
phương Nam. Khi đó Tiểu Vũ sắp tốt nghiệp, cậu mợ cũng đến lúc nhàn rỗi, không
cần quá lo lắng nữa. Cô có hai tay, một tấm bằng đại học, đủ để sống. Dù đã bị
giày xéo tan nát nhưng vẫn còn hơi thở, cô sẽ hàn gắn tất cả những mảnh vỡ để
trở về cô nguyên vẹn.
“Trong nhà có thuốc
không? Mùa hè bị cảm không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi đâu.”
“Có.”
Tần Hạo đã quen với
cách nói chuyện người hỏi người trả lời thế này giữa hai người rồi, anh không
để tâm, hỏi tiếp: "Định ngày nào dọn nhà? Sau khi ký hợp đồng không phải
là có kỳ hạn một tháng sao? Dọn vội thế này làm gì?”.
“Cậu tôi đã lấy tiền,
mà cũng tìm được nhà rồi, không muốn làm khó người ta nữa”, Trần Uyển ngập
ngừng một lúc, nghiêng đầu nhìn anh vẻ tò mò, “Sao anh biết có một tháng chuẩn
bị?”.
Tần Hạo nhìn cô cười,
“Ở đâu mà chả một tháng”.
“Không hẳn thế, cái
nhà phía sau nhà tôi chỉ được cho một tuần để dọn đi. Có thể là người mua nhà
tốt bụng, cậu tiện miệng nói sau này không mở cửa tiệm nữa nên giờ phải đi tìm
việc, người đó liền nói quán ăn của người bà con đang thiếu đầu bếp, rồi cho số
điện thoại bảo cậu đi thử, cậu đến đó xem thì đúng là như vậy.”
Tần Hạo nhếch miệng,
“Người tốt bây giờ quả là rất ít”. Thấy cô gật đầu tán đồng, anh bỗng vui vui.
“Nhà em mà sửa chữa lại một chút thì rất tuyệt, bán đi hơi tiếc. Tính ra, bên
chịu thiệt vẫn là nhà em.”
Mặt Trần Uyển buồn
buồn. Nếu chẳng phải là còn phần viện phí của cậu, nếu chẳng phải sắp đến thời
gian di dời, nếu chẳng phải là người mua ra giá cao…
Tần Hạo nhìn cô, nắm
chặt bàn tay cô, khẽ nói: “Đừng buồn. Hai năm tới đây phải sửa chữa lại hào,
con đường phía tây mọc lên nhà cửa, sống ở đó vừa ồn ào vừa bụi bặm. Sau này tu
sửa xong, kiếm tiền mua lại là được”.
Trần Uyển tiện miệng
đáp lời, biết rằng điều đó là không thể.
Ngồi trong xe chỉ mơ
hồ cảm nhận được tiếng mưa tạt vào cửa kính, Tần Hạo ngập ngừng hồi lâu mới
hỏi: “Em có muốn đi xem khu nhà của Diệp lão tứ không? Khoảng một tiếng, chúng
ta…”.
“Không cần”, lời từ
chối vang lên chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong xe. Trần Uyển nhìn những vệt
mưa trên cửa kính, lúc sau nói: “Tôi không phải là người biết thời thế, anh đã
nói thế mà. Sau này, tôi muốn rời bỏ một cách sạch sẽ”. Lòng biết mình đang tự
dối bản thân, cầm c