
ái thẻ năm nghìn tệ của Diệp lão tứ, cô biết mình đã chẳng
còn sạch sẽ nữa.
Câu trả lời của cô
không ngoài dự đoán, vạch ra ranh giới hết sức rõ ràng. Tần Hạo cười không
thành tiếng, trước đây không hề biết tặng quà cho người khác cũng phải cần hai
từ “tư cách”, nhưng bây giờ… Tính cách cô vô cùng ương bướng, có lẽ chỉ như thế
mới có thể vượt qua những nỗi đau của cuộc sống, ở vào lúc tuyệt vọng lại càng
ngoan cố. Trần Hải Hành, anh gọi thầm tên của cha cô, cố gắng kìm mong muốn tìm
cho ra sự thật.
“Tôi nói rồi, không
cần đưa, một cái ô không che được hai người”, trong hẻm, cô đưa mắt liếc nhìn
anh một bên vai đã ướt, tỏ vẻ tức giận.
Ánh đèn đường mờ ảo,
trong ánh sáng nhập nhoạng, đôi mắt cô trong veo thuần khiết hơn màn mưa. Trong
lòng anh dấy lên một niềm vui, đơn giản chỉ vì sự hiện diện của cô. Nhưng ngoài
niềm vui còn có chút ưu buồn, cô gần ngay gang tấc đây nhưng trái tim cô lại ở
bến bờ nào xa lắm. Anh định nói hết những lời trong lòng nhưng không tài nào mở
miệng nổi.
“Mèo con…”
Cô quay sang nhìn anh.
Tần Hạo ho nhẹ một
tiếng, tay trái cầm cán ô, tay phải ôm cô vào lòng. Cảm thấy người cô cứng đờ,
tay anh liền siết chặt, “Đừng đẩy anh ra, anh chỉ ôm em một chút thôi”.
Cô giương mặt lên,
“Cửa nhà tôi”.
“Ôm một chút thôi”.
Trong hơi thở là mùi hương ngạt ngào của cô, nhịp tim anh dồn dập như những con
sóng trào táp vào bờ. Anh muốn hỏi cô có điều gì đặc biệt mà lúc nào cũng khiêu
khích trái tim anh, khiến anh không thể tập trung vào điều gì khác, khiến anh
luôn hành động như một kẻ ngốc. “Mèo con…”, anh chỉ có thể hết lần này đến lần
khác gọi cô như thế, tự lấy cái phần hung hăng bừa bãi của mình ra để đối đãi
với cô nhưng không biết làm như thế nào cho ổn.
Rất nhiều ngày sau,
Trần Uyển vẫn còn cảm giác về cái ôm hôm ấy.
“Chị?” Tiểu Vũ điều
chỉnh quạt lớn hơn một nấc. “Cứ trời nóng là lại lo mất điện, chị xem mặt chị
đỏ hết lên rồi kìa?”
Trần Uyển cuối đầu
giấu hai gò má ửng hồng, cô buộc chặt mớ sách trên tay. “Em bớt nói lời châm
chọc đi. Việc nhà ngổn ngang thế mà em còn đi đá bóng! Thấy áy náy không?”
“Đây chẳng phải là em
đang giúp sao?”, Tiểu Vũ xếp chồng mấy cuốn sách lên, “Mấy cuốn sách cũ này bán
đi là xong, để lại cho tốn diện tích”.
“Không được. Tất cả
đều là vật kỷ niệm, sau này già rồi lấy ra cho con cháu em xem em phá phách đến
chừng nào, nhìn này, trên sách còn vẽ rô-bốt chiến đấu nữa.”
Tiểu Vũ cười ha ha,
cẩn trọng nhìn cô dò xét rồi hỏi. “Chị, mấy ngày nay trông chị là lạ. Có phải
vì em đậu vào trường mà chị thích nên chị bực tức không?”.
“Ăn nói bậy bạ, chị có
gì lạ đâu?”
Ngày nhận được thông
báo nhập học, cậu nở nụ cười hiếm hoi, mợ vui đến phát khóc, cả nhà đều mừng,
tên nhóc này chỉ xoa xoa đầu rồi nói một câu: “Không đến mức ấy chứ?”.
Trần Uyển ngoài niềm
vui ra, còn có một chút nuối tiếc, ngôi trường đó… Nếu như năm ngoái tất cả mọi
chuyện đều không xảy ra, thì số mệnh của cô vẫn theo quỹ đạo trước đây. Cô vuốt
vuốt mái tóc, gạt bỏ những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, tiện tay vớ lấy quyển sách,
gõ vào trán Tiểu Vũ. “Tên nhóc, thi xong rồi tự hỏi bản thân đi, còn giả vờ như
không có gì. Tối nào cũng nghe thấy em không ngủ được trăn trở trên giường, còn
lừa ai chứ?”
Tiểu Vũ cười, “Đó
không phải em lo lắng vì sợ thi không tốt bằng chị mà là sợ chị sẽ ghen tức
sao?”.
“Chị ghen tức với em?”
Ánh mắt Trần Uyển quay lại trên tay, bất giác nở nụ cười. Quyển sách đánh lên
trán Tiểu Vũ là quyển nhật ký cũ, ngoài bìa giấy có ghi mấy chữ lớn quen thuộc.
Trái tim cô nhói lên, mắt cay sè, không nén được, nước mắt cứ thế rơi trên mặt
giấy, cô vội vàng lấy vạt áo lau đi.
“Chị”, Tiểu Vũ hốt
hoảng.
Trần Uyển đưa tay mu
bàn tay lên lau khóe mắt, quay sang cười với Tiểu Vũ vẻ run rẩy. “Là nhật ký
của mẹ chị. Lúc dọn nhà chị tưởng cậu nghĩ nó là đồ phế phẩm nên bán đi rồi.”
Có lẽ cậu kẹp nó vào đống sách cũ, tưởng mất rồi hôm nay lại thấy.
“Nhật ký của bác?”,
Tiểu Vũ thấy cô khóc sụt sùi, nhất thời tay chân lúng túng, cố tình chọc cho cô
cười: “Cho em xem nào. Xem bác gái với bác trai yêu nhau như thế nào”.
Trần Uyển ôm chặt
quyển nhật ký, trong lòng cũng hiểu được ý tốt của em, lau sạch nước mắt mới
cười nói: “Không cho, em gom hết sách rồi đóng lại đi. Bận bịu cả sáng, giờ chị
đi nghỉ chút đây”.
Ngồi lên giường, cô mở
trang đầu tiên ra, không kìm được nước mắt. Những dòng chữ viết bằng bút bi và
bút chì là ký ức về tuổi thanh xuân của mẹ cô, còn có những lời khích lệ của
cha cô, có cả chuyện vui về việc ăn trộm trứng gà của nhà ai đó. Lúc cô còn
nhỏ, cha cô xem cuốn nhật ký này như kho báu, còn cười đùa rằng khi nào cô mười
tám tuổi mới đưa tặng cô, hoặc giữ lại tặng cô làm của hồi môn. Cô lau lau
những giọt nước mắt trên mặt, cẩn thận vuốt thẳng lại mép sách, rồi đặt ngay
dưới gối.
Buổi tối, trong nhà
bày hai mươi mâm, đều là bà con láng giềng. Hơn nửa năm nay, liên tiếp có nhà
chuyển khỏi hẻm Chu Tước, những người đang ngồi chén chú chén bác đây trong
lòng vẫn có chút hoài niệm, buồn phiền.
Mợ ở cửa bếp nhắ