
ờng như có cả khung trời đầy sao.
Sẽ không có một đôi mắt nhìn hắn như vậy nữa, ý nghĩ này cứ như một thanh kiếm sắc nhọn, đâm vào trái tim yếu ớt, máu thịt lẫn lộn từ lâu của hắn, mắt hắn tối đi, đổ gục xuống đất, ngất xỉu.
Trương Long vội đưa tay ra đỡ, vô tình chạm vào ngón tay hắn, lạnh lẽo thấu xương.
Hắn vội hét lên: “Người đâu, mau đưa Điện hạ về phủ.”
Ngọc Sính Đình biết tin Gia Luật Ngạn ngã bệnh tạm thời ở biệt viện, vừa kinh ngạc lại vừa tức tối. Ngày hôm qua nàng ta đã chuẩn bị tiệc rượu phong phú trong phủ chờ chúc mừng hắn, nào ngờ hắn lại suốt đêm không về.
Hắn xưa nay sức khỏe cường tráng, sao đột nhiên lại ngã bệnh? Hơn nữa còn không về Vương phủ mà lại ở biệt viện là cớ gì?
Vừa nghĩ đến Mộ Dung Tuyết đang ở biệt viện, nàng ta liền không nhịn được, nói với Quan thị: “Gọi Trần An nghe ngóng xem có chuyện gì.”
Chừng nửa canh giờ sau, Trần An trở về đáp lời.
“Nương nương, hôm qua sau khi Điện hạ xuất cung liền trực tiếp đến trường săn Mộc Lan, đứng bên Oán giang suốt một đêm.”
Ngọc Sính Đình kinh ngạc trợn to mắt, vội hỏi: “Tại sao chàng lại đến trường săn Mộc Lan? Rồi tại sao lại đứng bên sông suốt đêm?”
“Mộ Dung trắc phi ở biệt viện hôm qua đến trường săn Mộc Lan đi săn, muốn săn tuyết hồ tặng Điện hạ, không may sẩy chân rơi xuống Oán giang, Điện hạ phái người tìm vớt suốt đêm. Bi thương quá độ nên trúng phong hàn, bởi vậy đã ngã bệnh.”
Ngọc Sính Đình đập tay lên bàn đánh “bốp” một tiếng.
Trần An dè dặt lui ra.
Ngọc Sính Đình tức tối đến mức toàn thân run rẩy, thì ra hắn gạt nàng ta, nói chỉ cho Mộ Dung Tuyết một danh phận gì đó, tránh cho người ta nói hắn bạc tình, thì ra chỉ vì để nàng ta lơ là, để nàng ta không đề phòng nha đầu nhà quê đó. Tâm tư cẩn mật như vậy, nếu không phải Mộ Dung Tuyết xảy ra chuyện, e là không biết sẽ giấu nàng ta đến lúc nào.
Nàng ta căm hận nói: “Đến biệt viện gọi Điện hạề, nói ta không khỏe.”
Quan thị vội dìu nàng ta nói: “Tiểu thư đang có thai, vạn lần không thể tức giận hại sức khỏe. Nha đầu kia đã bị nước sông cuốn đi, một ngày một đêm rồi, không thể nào sống sót được. Tiểu thư hà tất vì một người chết mà đắc tội với Điện hạ.”
Ngọc Sính Đình nghiến răng nói: “Ta giận ở chỗ không ngờ chàng lại gạt ta.”
“Tiểu thư, nha đầu kia vì săn tuyết hồ tặng cho Điện hạ mới bỏ mạng, nếu Điện hạ không ngó ngàng, há chẳng phải là người bạc tình bạc nghĩa sao. Tiểu thư nên vui mới phải, Điện hạ tấm lòng nhân hậu, chỉ cần tiểu thư tốt với ngài ấy, ngài ấy nhất định không phụ tiểu thư, một nha đầu nhà quê ngài ấy cũng coi trọng như vậy, huống hồ gì là tiểu thư.”
“Lẽ nào ta cứ như vậy mà nhẫn nhịn hay sao?”
“Tiểu thư nên mời Thái y của Thái y viện đến xem bệnh cho Điện hạ, lúc này tiểu thư quan tâm chăm sóc mới có thể đả động trái tim của Điện hạ.”
Ngọc Sính Đình suy nghĩ thấy Quan thị nói có lý, nay trong bụng nàng ta không có gì, vạn lần không thể đắc tội với Gia Luật Ngạn, vậy nàng ta đến Thái y viện mời Uông Toàn, đưa người đến Hoa Thịnh biệt viện.
Lưu thị nghe nói Ngọc Sính Đình giá lâm, vội đưa người ra nghênh đón, dẫn nàng ta đến Thù Hoa các.
Trương Long dẫn người canh giữ bên ngoài, vừa thấy Ngọc Sính Đình đến vội vàng hành lễ.
Ngọc Sính Đình hỏi ngay: “Điện hạ đâu?”
“Điện hạ đang nghỉ ngơi bên trong, căn dặn tiểu nhân bất kỳ ai cũng không được vào.”
Ngọc Sính Đình nén vẻ không vui, lạnh lùng nói: “Nghe nói Điện hạ ngã bệnh, ta đặc biệt mời Uông thái y đến xem bệnh cho điện hạ, sao, ngay cả ta cũng không thể vào à?”
“Tiểu nhân vừa trở về đã mời đại phu đến, thuốc cũng đã hầu Điện hạ phục dùng. Hiện giờ Điện hạ đang nghỉ ngơi…” Còn chưa dứt lời, Ngọc Sính Đìnhvung tay tát xuống, “Cẩu nô to gan.”
Trương Long vội quỳ xuống, “Nương nương thứ tội, tối qua Điện hạ suốt đêm không ngủ, hiện giờ vừa mới thiếp đi, xin Nương nương thông cảm.”
Ngọc Sính Đình đang do dự không biết có nên vào không, bỗng nghe bên trong truyền ra một giọng nói mệt mỏi vô lực.
“Bảo nàng vào đi.”
Ngọc Sính Đình hừ với Trương Long một tiếng rồi cất bước vào phòng. Vừa đưa mắt nhìn, nàng ta liền nhíu mày, đây rõ ràng là khuê phòng của nữ nhân, lẽ nào đây chính là phòng của Mộ Dung Tuyết?
Nàng ta không vui bước đến trước giường, vừa thấy Gia Luật Ngạn liền sửng sốt.
Chỉ hai ngày ngắn ngủi dường như hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Gương mặt xưa nay tuấn tú anh khí bừng bừng trở nên vô cùng tiều tụy, đôi mắt như sao dưới hàng mày kiếm ảm đạm không chút ánh sáng.
“Sao Điện hạ lại bệnh ra nông nỗi này?” Ngọc Sính Đình vội vàng cầm tay hắn, nóng đến mức khiến người ta giật mình.
Gia Luật Ngạn rút tay ra khỏi bàn tay nàng ta, nhàn nhạt nói: “Đừng để lây bệnh cho nàng.”
“Nay Điện hạ đã là Thái tử, ít ngày nữa sẽ vào ở Đông cung, ở Biệt viện làm sao thỏa đáng, thiếp cũng không thể nào chăm sóc được, chi bằng về Vương phủ trước đi.”
“Hiện giờ nàng đang có thai, ta không thể truyền bệnh cho nàng, chờ khỏi bệnh sẽ về ngay.”
Ngọc Sính Đình còn muốn nói nữa, nhưng Gia Luật Ngạn rã rời nhắm mắt nói: “Nàng về đi.”
Ngọc Sính Đình chỉ đành hậm hực đứng dậy rời đi.
Gia Luật Ngạn bệnh liên t