Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

ục ba ngày, mãi đến khi tuyết tan hắn mới bình phục.

Đinh Hương nhìn thấy hắn, bỗng cảm thấy hắn ốm đi rất nhiều.

Mấy ngày nay nàng ta khóc tối tăm mặt mũi, hai mắt sưng như hai quả đào.

Gia Luật Ngạn nhìn thấy nàng ta, bất giác nhớ đến Mộ Dung Tuyết, lòng lại quặn đau một hồi.

Ánh mắt hắn bi thương cực độ, giọng trầm khàn: “Phòng này trừ ngươi và Bội Lan vào quét dọn, bất kỳ ai cũng không được vào.”

“Dạ.”

Đinh Hương cúi đầu, nước mắt tuôn trào.

Gia Luật Ngạn thở dài, nhìn căn phòng lần cuối rồi chầm chậm đứng dậy rời đi.

Đinh Hương đưa mắt nhìn bóng dáng cô tịch gầy gò của hắn biến mất dưới hiên, lòng vô cùng chua xót, bắt đầu cảm thấy đồng tình với hắn. Lúc đầu nàng ta cũng luôn cho rằng Gia Luật Ngạn không đủ tốt, không đủ thâm tình với Mộ Dung Tuyết, nhưng lần này lại để nàng ta chứng kiến được cảnh tượng khiến nàng ta chấn kinh, chỉ đáng tiếc Mộ Dung Tuyết không nhìn thấy.

Đinh Hương gạt nước mắt, đến bên giường gấp chăn nệm. Nhìn chiếc gối uyên ương nghịch nước, nàng ta càng đau lòng hơn.

Vì ra ngoài đi săn nên Mộ Dung Tuyết không cài nhiều trâm hoa châu ngọc, tất cả trang sức cũng không đeo, trước khi đi còn tháo hoa tai ra tiện tay đặt trên bàn trang điểm.

Đinh Hương đau lòng cất đôi hoa tai phỉ thúy kia vào ngăn kéo.

Mở ngăn kéo ra, nàng ta phát hiện bên trong có một chiếc hộp gấm, chính là chiếc hộp gấm hôm đó Mộ Dung Tuyết nói phải đưa về Tô Châu cho Mộ Dung Lân.

Đinh Hương lấy chiếc hộp gấm nhẹ nhàng mở ra, điều khiến nàng ta vô cùng kinh ngạc là bên trong chỉ có một chiếc cung thao đang thắt dở.

Đây là tâm can bảo bối ngàn vàng khó mua của Mộ Dung L đó sao? Bảo bối phải tốn một ngàn lượng bạc hộ tống về Tô Châu đó sao?

Đinh Hương cầm hộp gấm, một hồi lâu sau mới hết kinh ngạc, tiếp đó lại nhớ đến một ngàn lượng bạc.

Nếu không đưa chiếc hộp này về, vậy một ngàn lượng tiền cọc đó cũng phải đòi lại mới được.

Sau này nàng ta và Bội Lan về huyện Nghi đích thân giao chiếc hộp cho lão gia là được rồi, một ngàn lượng kia có thể lấy về trả cho lão gia.

Gia Luật Ngạn trở về Vương phủ, bước vào thư phòng ra lệnh ai cũng không được quấy rầy, mãi đến giờ cơm trưa cũng không thấy ra.

Ngọc Sính Đình vừa tức tối lại vừa bất lực, cũng không biết Gia Luật Ngạn ở trong thư phòng cả buổi rốt cuộc là muốn làm gì, mấy lần muốn đi xem thử đều bị Quan thị cản lại.

Ngọc Sính Đình tức tối nói: “Trước mặt ta mà đau lòng vì nữ nhân khác, rốt cuộc có coi ta ra gì không?”

“Nha đầu kia vừa qua đời, Điện hạ đau lòng cũng là khó tránh. Huống hồ Điện hạ bệnh nặng vừa hồi phục, không nên tiếp xúc với Nương nương thì hơn, để tránh lây bệnh cho Nương nương, hiện giờ Nương nương đang có thai, thai nhi trong bụng quý giá hơn bất kỳ điều gì, vạn lần không thể sơ sót.”

Ngọc Sính Đình hậm hực nói: “Vậy ta phải trơ mắt nhìn chàng vì một nha đầu hoang dã mà chà đạp bản thân sao? Nay chàng là Thái tử một nước, thân thể đã không còn là của riêng mình nữa.”

“Nương nương không thể quá nóng nảy, chờ tâm trạng Điện hạ dần dần bình phục rồi hãy quan tâm thích hợp hơn. Nương nương và Điện hạ ngày tháng còn dài, không vội trong một lúc.”

Ngọc Sính Đình hừ một tiếng, “Mặ kệ chàng vậy, ăn cơm.”

Trương Long nhìn Ngọc Sính Đình đến hoa cảnh ăn cơm, mùi thơm của thức ăn trong noãn các bay ra, nhưng cửa thư phòng vẫn đóng chặt.

Mấy ngày Gia Luật Ngạn ngã bệnh rất ít ăn uống, hôm nay sức khỏe vừa khởi sắc, nhưng từ sáng đến giờ không ăn không uống, Trương Long không kìm được mà lo lắng cho sức khỏe của Gia Luật Ngạn, đang định bạo gan vào khuyên, bỗng thấy cửa phòng cạch một tiếng mở ra.

Gương mặt Gia Luật Ngạn vẫn tiều tụy tái nhợt, thần sắc vô cùng mệt nỏi, hắn vẫy tạy gọi Trương Long vào.

Trương Long dè dặt bước vào thư phòng, không dám tiến gần, chỉ vào sau bục cửa ba bước.

Gia Luật Ngạn lấy trên thư án một bức chân dung đưa cho hắn, khàn giọng nói: “Đi tìm vài họa sư, phỏng theo chân dung này mà vẽ, dán cáo thị treo thưởng khắp các thành trấn nhỏ dọc theo Oán giang, ai tìm được Phu nhân trọng thưởng ngàn vàng.”

Trương Long hai tay đón lấy chân dung Mộ Dung Tuyết, nhìn đôi mắt sống động như thật trong bức tranh, lòng vô cùng khó chịu, thấp giọng nói: “Điện hạ bệnh nặng vừa khỏi, nên chăm lo sức khỏe nhiều hơn.”

Gia Luật Ngạn nói: “Cho dù là sơn thôn hoang dã cũng không được bỏ qua, đều phải phát chân dung.”

“Dạ, tiểu nhân sẽ đi làm ngay.” Trương Long tay cầm chân dung ra khỏi Ẩn Đào các, lòng vô cùng thương cảm, hắn không ngờ Gia Luật Ngạn lại nặng tình với Mộ Dung Tuyết như vậy, đến hôm nay vẫn không chịu từ bỏ, vẫn ôm một tia hy vọng.

Bức chân dung này giống hệt Mộ Dung Tuyết, đôi mắt long lanh thần thái ngời ngời kia thật không khác chút nào.

Nghĩ đến đây, Trương Long càng buồn bã hơn.

Đinh Hương có ý đi đòi tiền, Gia Luật Ngạn vừa đi, nàng ta liền vội vã rời biệt viện, để tránh đêm dài lắm mộng, Thần Uy tiêu cục quỵt nợ.

Nàng ta xuất thân bần hàn, từ nhỏ đã bị người nhà bán cho Mộ Dung Lân làm nha hoàn, đối với nàng ta thì một ngàn lượng này là một khoản tiền cực lớn, cho dù liều mạng cũng phải đòi về.

Vừa


XtGem Forum catalog