Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.



“Hắn có mưu đồ bất chính với nàng.” Tới lui thường xuyên như vậy chỉ có một giải thích, là Hứa Trạch đang ngấp nghé Mộ Dung Tuyết của hắn.

“Không có, huynh ấy là chính nhân quân tử, luôn nghĩ cho người khác.”

“Nàng… đồ ngố này…”

Hai chữ “Đồ ngốc” vừa thốt ra, Mộ Dung Tuyết tức giận đưa tay định đóng cửa lại, trong mắt hắn, nàng chỉ là đồ ngốc, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ưu điểm của nàng.

Hắn đưa tay cản lại, vội vàng giải thích: “Ý ta là nàng đừng để hắn lừa.”

“Đa tạ Vương gia quan tâm.”

“Ta quan tâm nàng thì đã làm sao?”

Mộ Dung Tuyết cả kinh nhìn hắn, trời ạ, câu này mà hắn cũng nói ra được sao?

“Vương gia đi thong thả, thiếp phải đóng cửa rồi.”

Hắn đưa tay chặn cửa, Mộ Dung Tuyết đẩy tay hắn ra, ngón tay mềm mại mịn màng vừa chạm vào mu bàn tay hắn thì không nhịn được nữa, giấm ủ cả đêm cuối cùng cũng nổ tung, hắn ôm lấy vai nàng hôn xuống thật mạnh.

Mộ Dung Tuyết không thể ngờ được hắn đột nhiên lại làm vậy, cả cánh tay lẫn eo đều bị hắn ôm chặt, trói chặt trong vòng tay hắn như một chiếc bánh ú nhỏ.

Đã lâu không được nếm mùi vị ngọt ngào của nàng, hắn mút thật mạnh đôi môi mềm mại ươn ướt, ngửi mùi hương chỉ nàng mới có, phiền não dồn nén nhiều ngày trong lòng dần được hóa giải, nhưng nếm được ngọt ngào lại càng cảm thấy không đủ, vùng ngực mềm mại của nàng dán vào ngực hắn, thậm chí còn có thể cảm giác được hai quả anh đào nho nhỏ, trong đầu hắn tràn ngập những ý nghĩ và hình ảnh không thuần khiết, đau khổ khi dục vọng bùng lên khiến hắn ý loạn tình mê, có hơi mất khống chế, lực đạo cũng không biết nặng nhẹ.

Mộ Dung Tuyết bị hôn đến sắp ngạt thở, thân trên bị kẹp chặt, chỉ còn chân có thể cử động, trong lúc giãy dụa bỗng đá vào cửa, Mộ Dung Lân trong sân nghe thấy động tĩnh liền gọi một tiếng “A Tuyết”.

Lúc này Gia Luật Ngạn mới buông nàng ra.

Mộ Dung Tuyết tức tối đỏ bừng gương mặt nhỏ, dùng sức đẩy mạnh hắn ra ngoài.

Gia Luật Ngạn lúc này đầu óc có hơi choáng váng mơ màng, không hề phòng bị, suýt chút bị nàng đẩy ngã.

“Chàng còn làm vậy nữa thiếp sẽ đi báo quan đó. Nay thiếp đã là người tự do, há để cho chàng khinh bạc.” Mộ Dung Tuyết chống nạnh, hậm hực trừng mắt nhìn hắn, thái độ cứ như hắn là một kẻ háo sắc.

Dục vọng trong cơ thể Gia Luật Ngạn cháy bùng lên, thật hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Là nàng trêu vào hắn trước, đối xử với hắn tốt đến mức không thể tốt hơn, tạo thành thói quen cho hắn, khơi dậy cảm giác của hắn, ai ngờ nàng lại quay người chạy mất, vứt hắn từ trên tay xuống đất. Nàng là tiểu hồ ly đáng ghét nhất giảo hoạt nhất, hắn có cảm giác bị trêu chọc, bị đùa cợt, bị vứt bỏ, vừa tức lại vừa hận, vừa bất lực lại không cam. Hắn nghiến răng nói: “Cho dù là hòa ly rồi nàng cũng là người của ta.”

“Chàng có nói lý lẽ không vậy? Hòa ly là ý gì lẽ nào chàng không hiểu sao?”

Gia Luật Ngạn buột miệng nói bừa: “Ta không nói lý lẽ thì đã làm sao. Hừ, nàng nói lấy ta thì lấy, nói từ bỏ thì từ bỏ, nàng coi ta là gì.”

“Là chàng muốn hòa ly với thiếp mà, chàng ăn nói bừa bãi.”

“Lúc đầu nàng cũng không nói lý lẽ mà lấy ta, nay ta cũng bắt nàng nếm thử mùi vị không nói lý lẽ.”

“Chàng…” Mộ Dung Tuyết tức đến sắp khóc, chưa bao giờ nghĩ rằng hắn cũng có lúc không nói lý lẽ như vậy, thật chẳng thể hiểu nổi hắn.

“Sau này không được cho người đó đến nhà nữa, nếu không đừng trách ta không khách sáo.”

“Dựa vào cái gì chứ?”

“Dựa vào ta là phu quân của nàng. Nàng lấy ta rồi thì sống là người của ta, chết là ma của ta.”

“Tại sao chàng có thể cưới Ngọc Sính Đình, còn thiếp không thể lấy người khác? Thiếp đã hòa ly với chàng rồi.”

“Dù sao ta cũng không đồng ý, nàng đừng hòng rời khỏi ta.”

“Chàng… chàng không nói lý lẽ.” Trong mắt Mộ Dung Tuyết chảy ra hai giọt nước mắt vừa to vừa tròn, thật sự tức đến phát khóc.

Gia Luật Ngạn thấy nàng rơi nước mắt, bộ dạng kiêu căng bá đạo vô đạo vô lý lập tức cuộn cờ dẹp trống.

Hắn đưa tay muốn chùi nước mắt trên mặt nàng, nhưng bị nàng một tay hất ra, sau đó đẩy mạnh rồi đóng cửa lại. Hắn không hề đề phòng, mũi suýt va vào cửa.

Về đến Vương phủ, Ẩn Đào các lạnh lẽo trống trải. Rất nhanh Ngọc Sính Đình sẽ được gả vào đây, nhưng vừa nghĩ đến việc nàng ta sắp ở chỗ này, lòng hắn bỗng có cảm giác bài xích, quả nhiên vào trước là chủ. Dường như nữ chủ nhân thích hợp nhất của Ẩn Đào các này chính là Mộ Dung Tuyết, ngoài nàng ra không còn ai khác nữa. Không có nàng, nơi này như mất đi linh khí, khiến người ta phiền muộn bực bội.

Mộ Dung Tuyết hậm hực soi gương, đôi môi nhỏ đáng yêu như hoa đào, giờ to lên thành một quả đào, môi cũng sưng lên, có thể thấy vừa rồi hắn hôn hung dữ bạo lực dường nào. Nàng lấy ngón tay chạm vào, phát hiện môi dưới bị lột da, vậy là càng thêm tức giận. Rõ ràng đã cắt đứt quan hệ, vậy mà còn đến đeo bám cưỡng hôn, thật sự là quá đáng ghét! Càng đáng hận hơn là sau khi hòa ly hắn vẫn coi mình là phu quân của nàng, dựa vào cái gì mà chỉ cho quan châu nổi lửa, còn dân đen không được đốt đèn? Dựa vào cái gì mà hắn có thể cưới thê tử, còn nàng không thể tìm phu quân mới?

Mộ Dung Tuyết càng nghĩ càng giận, vốn dĩ tạm thời