XtGem Forum catalog
Trầm Hương Tuyết

Trầm Hương Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 8.5.00/10/540 lượt.

m nhưng lại khơi gợi biết bao hồi ợ của Mộ Dung Tuyết.

“Cha, đặt tên là Độc Nhất Vị được không?”

Hứa Trạch lập tức nói: “Được được, tên này rất hay, A Tuyết thật là băng tuyết thông minh.”

Không ngờ hắn lại gọi nàng là A Tuyết! Trong lúc chấn kinh Mộ Dung Tuyết bỗng nghĩ đến lời Gia Luật Ngạn, lẽ nào Hứa Trạch thật sự có hảo cảm với nàng? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nhất thời lòng rối như tơ vò, không biết phải làm thế nào.

Có câu người ngoài cuộc tỏ, người trong cuộc mê, sau khi nàng hòa ly vẫn chưa thoát khỏi tình cảm ngày trước, phản ứng hơi chậm chạp, nhưng Mộ Dung Lân đã nhìn thấu được tâm tư của Hứa Trạch từ lâu, thấy vậy nên đứng dậy nói: “Ta đi nấu cơm đây, Hứa công tử ở lại ăn cơm nhé.”

“Đa tạ bá phụ, vậy con không khách sáo nữa.”

“Đừng bao giờ khách sáo, cứ coi như đây là nhà mình đi.” Mộ Dung Lân hiển nhiên là vì để lại không gian riêng cho con gái và Hứa Trạch, cả Đinh Hương, Bội Lan cũng biết điều lui ra.

Mộ Dung Tuyết càng cảm thấy ngượng ngùng.

Hứa Trạch hiếu kỳ nhìn nàng: “Cô sao vậy, sao sắc mặt lại đỏ như vậy?”

Mộ Dung Tuyết hoảng hốt ôm mặt: “Đỏ lắm sao?”

“Phải đó, cứ như là cá chép gấm đỏ vậy?”

Mộ Dung Tuyết vừa tức cười lại vừa buồn cười: “Huynh là cá chép gấm vàng thì có.”

“Cô nói ta không trắng sao?” Hắn xắn tay áo: “Cô xem, người ta trắng lắm mà.”

Mộ Dung Tuyết mặt đỏ bừng đứng lên khỏi ghế, thấp giọng hỏi: “Hứa Trạch, có phải huynh thích tôi không?”

Hứa Trạch cười: “Thì ra nàng biết rồi à, tốt quá, ta còn đang sầu não làm thế nào để bày tỏ đây.”

Thì ra hắn thật sự thích nàng. Thì ra không phải nàng tệ hại như Gia Luật Ngạn nói, vừa ngốc lại vừa mặt dày, không được ai yêu. Mộ Dung Tuyết đã quá lâu không được khích lệ và khẳng định, lòng bỗng dâng trào hơi ấm, cả mũi cũng cay cay. Vẫn còn có một nam nhân tốt như Hứa Trạch, bất chấp thân phận đã từng xuất giá của nàng mà thích nàng, không lý nào nàng lại không vui mừng hạnh phúc. Nhưng giờ không phải là lúc nàng tìm kiếm hạnh phúc, thái độ của Gia Luật Ngạn khiến nàng cảm thấy, chỉ cần mình hơi bất cẩn thì sẽ liên lụy đến Hứa Trạch.

Nàng ngước lên nhìn Hứa Trạch: “Huynh không thể thích tôi.”

Câu trả lời của Mộ Dung Tuyết khiến Hứa Trạch ngẩn ra, nàng nói rất nghiêm túc, không nũng nịu như các nữ nhân khác, biểu hiện nghiêm túc này khiến Hứa Trạch trở nên căng thẳng, tim đập thình thịch một lúc mới dám hỏi: “Tại sao?”

“Vì tuy đã hòa ly nhưng Chiêu Dương vương lại không chịu thả tôi đi, nếu huynh quá gần gũi với tôi sẽ bị liên lụy.”

Thì ra là vậy, Hứa Trạch thở phào, nghiêm túc nói: “Vậy nàng quá xem thường gan dạ của ta rồi.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Tôi không xem thường huynh, chỉ không muốn lấy oán báo ơn liên lụy đến huynh thôi.”

Hứa Trạch cười: “Nàng cứ liên lụy đến ta đi.”

Mộ Dung Tuyết vốn đang nghiêm túc, nhưng nghe hắn nói lại buồn cười. Hắn là một người tốt, cảnh ngộ đã thê thảm lắm rồi, nàng chỉ có thể coi hắn là bạn bè và đối tác, không thể chuốc phiền phức cho hắn. Mộ Dung Tuyết chuyển chủ đề, cùng hắn thương nghị chuyện quán ăn, cuối cùng hai người chia việc, Hứa Trạch phụ trách tìm người chuẩn bị bàn ghế bếp núc, nàng phụ trách chuẩn bị thực đơn.

Rất nhanh Mộ Dung Lân đã nấu cơm xong, Đinh Hương, Bội Lan bưng chén to chén nhỏ lên, món nào cũng hương thơm ngào ngạt.

Hứa Trạch chưa bao giờ được ăn bữa cơm phong phú ngon miệng đến vậy, cả buổi tối không ngớt lời khen. Hắn không hề phóng đại sự thật, cố ý lấy lòng họ, mà thực sự là cảm thấy món ăn của Mộ Dung gia quá ngon. Hắn khác với Gia Luật Ngạn, Gia Luật Ngạn từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, sơn hào hải vị đã quen, còn Hứa Trạch từ nhỏ đã tu hành, bởi vậy ăn được những món ngon và đẹp đẽ phong phú này thì cảm thấy đây là hương vị tuyệt mỹ nhất thế gian.

Mộ Dung Tuyết thầm cảm thán sự khác nhau giữa hắn và Gia Luật Ngạn. Hứa Trạch chưa bao giờ kiệm lời khen ngợi nàng, còn Gia Luật Ngạn chỉ dùng một câu “Cũng tạm” để xua đuổi nàng. Trái tim hoang vu đã lâu, vì lời khen thật lòng của Hứa Trạch khiến nàng cảm thấy ấm áp, nàng sống trong hầm băng quá lâu, chỉ một chút nắng xuân thôi cũng đáng quý đến vậy.

Ăn cơm xong, Mộ Dung Tuyết vịn tay phụ thân, cùng đưa Hứa Trạch ra cửa. Nàng lo lại xuất hiện tình cảnh như tối qua. Sau khi Hứa Trạch đi, nàng lập tức đóng cửa cài then, giống như bên ngoài cửa có trộm. Gia Luật Ngạn nhìn thấy cảnh này, ngọn lửa trong lòng lại lốp bốp nhảy nhót, cảm giác đột nhiên từ ý trung nhân trở thành hái hoa tặc này thật khiến hắn phát điên, nhưng lại không thể làm gì nàng.

Mấy ngày sau đó, Hứa Trạch bận rộn chuyện quán ăn nên không đến Mộ Dung gia, điều này khiến Gia Luật Ngạn thầm nhẹ nhõm, nhưng nghe nói Mộ Dung Tuyết đi sớm về khuya, hắn lại cảm thấy kỳ quái, liền phái Trương Long đi nghe ngóng xem có chuyện gì.

“Mở quán ăn?” Chiếc bút trong tay Gia Luật Ngạn lại rơi xuống thư án.

“Dạ. Đã trang trí cửa tiệm xong rồi, tên là Độc Nhất Vị.”

Độc Nhất Vị.

Gia Luật Ngạn chậm rãi ngồi xuống, nàng đặt tên như vậy là muốn kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau sao?

Hắn vẫn nhớ ánh mắt kinh ngạc của nàng, lần đầu nhìn thấy hắn tro