
này lại bị mùi hương kia khơi dậy cơn thèm. Gia Luật Ngạn đứng trước mặt hắn cuối cùng cũng quay người.
“Điều tra xem người đó là ai?”
Trương Long lập tức cẩn thận vâng dạ.
Đêm đó, Trương Long cầm mật báo của thủ hạ trình lên đem vào thư phòng Ẩn Đào các.
Gia Luật Ngạn ngồi dưới ánh đèn, duy trì một tư thế đã một canh giờ.
“Hứa Trạch.” Hắn thầm lẩm nhẩm cái tên này, cảm thấy hơi quen, bỗng nhớ lại chuyện lần đó Thẩm Thương Lãng đến Linh Sơn tự gây sự, hình như chính là vì người này.
Thì ra đã quen nhau từ trước.
Hắn đập mật báo lên bàn đánh “bốp” một tiếng, nhấc bội kiếm treo trên tường bước ra khỏi thư phòng.
Trương Long sợ đến mức không dám thở mạnh, thầm nói, lẽ nào muốn đi chém người đây sao?
Gia Luật Ngạn đứng trong sân, “xoẹt” một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, Trương Long vội tránh sang một bên, lòng thầm hiếu kỳ, sao nửa đêm canh ba lại đột nhiên luyện kiếm?
Gia Luật Ngạn bắt đầu bằng một chiêu Giao long xuất hải, thế kiếm như chớp giật. Trong đêm tối, dường như có du long giao đấu, tiếng xé gió như có mưa rơi. Bỗng nhiên hắn một kiếm chém lên cột đá, “keng” một tiếng khiến Trương Long giật thót.
Gia Luật Ngạn nắm chặt Tàng long kiếm, lòng đích thực dâng trào thôi thúc muốn giết người, càng muốn cướp nha đầu chết tiệt kia về đập cho một trận, nàng sợ đau lại yếu đuối, một cái tát đã muốn tan nát rồi, thôi vậy, chỉ cần nàng chịu trở về là được rồi, tất cả mọi chuyện đều bỏ qua hết. Trong lòng hắn, nàng vẫn là nữ nhân của hắn, hắn chưa từng cho rằng hai người đã hòa ly.
“Vương gia, bữa khuya đến rồi.” Gần đây Gia Luật Ngạn mỗi đêm đều thức rất khuya, Lưu thị dặn nhà bếp đưa thức ăn khuya đến.
Nghe thấy hai chữ “Bữa khuya” hắn càng cảm thấy khó chịu hơn, lúc này chỉ muốn nhìn thấy nàng có thể cười dịu dàng đứng trước mặt hắn, tay bưng cuốn Tương tư, “đắm đuối” nhìn hắn.
Nhưng dường như nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Hắn ôm ngực, cảm thấy bên trong đau đớn ghê gớm.
Sáng hôm sau, Mộ Dung Tuyết đem ngân phiếu, đưa Đinh Hương, Bội Lan đến Chiêu Dương vương phủ.
Đi đến gần Vương phủ, thấy trước cửa có mấy cỗ xe ngựa, hạ nhân đang ra ra vào vào bưng đồ đạc ra ngoài, vừa nhìn những chiếc rương gỗ đỏ phủ gấm đỏ thắt nút như ý, nàng liền hiểu ngay, đây là sính lễ đưa đến Ngọc phủ.
Nàng bỗng thấy ngực trầm xuống, sắc trời dường như cũng tối đi. Chuyện nàng cố ép mình không nghĩ đến giờ đây đang bày ra rành rành trước mắt, khiến sự bình tĩnh và kiên cường của nàng trong thời gian qua trôi theo dòng nước.
Mắt không thấy tâm không loạn. Nàng càng cảm thấy mình rời đi là đúng, nếu không thì chính mình thấy hắn nạp cát nạp thái[1'>, nghênh đón Ngọc Sính Đình, chắc nàng sẽ đau lòng đến chết mất.
[1. Ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, hôn nhân của người Việt xưa có sáu lễ chính. Để tiến đến lễ cưới, hai gia đình phải thực hiện những lễ chính sau:
Lễ nạp thái: sau khi nghị hôn, nhà trai mang sang nhà gái một cặp “nhạn” để tỏ ý đã kén chọn ở nơi ấy.
Lễ vấn danh: là lễ do nhà trai sai người làm mối đến hỏi tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của người con gái.
Lễ nạp cát: lễ báo cho nhà gái biết rằng đã xem bói được quẻ tốt, nam nữ hợp tuổi nhau thì lấy được nhau, nếu tuổi xung khắc thì thôi.
Lễ nạp tệ (hay nạp trưng): là lễ nạp đồ sính lễ cho nhà gái, tang chứng cho sự hứa hôn chắc chắn.
Lễ thỉnh kỳ: là lễ xin định ngày giờ rước dâu tức lễ cưới. Và sau cùng là
Lễ thân nghinh: (tức lễ rước dâu hay lễ cưới): đúng ngày giờ đã định, họ nhà trai mang lễ đến để rước cô dâu về.'>
Nàng đứng dưới gốc ngô đồng bên con đường đối diện Vương phủ, im lặng không nói, tựa như một người bàng quan, nhưng thật ra lòng đang nổi sóng, cuồn cuộn xoay vần.
Đinh Hương thấp giọng nói: “Tiểu thư, ngày mai chúng ta lại đến nhé.”
Mộ Dung Tuyết lắc đầu: “Không, vừa khéo hôm nay chàng phải ra ngoài, chúng ta đợi chàng đi.”
Các hạ nhân lần lượt bưng sính lễ lên xe ngựa, cứ đôi chốc Mộ Dung Tuyết lại nhìn những rương sính lễ phủ gấm đỏ thắt nút như ý, tưởng tượng hắn và Ngọc Sính Đình cao ráo đầy đặn ôm hôn nhau, thậm chí thân mật tiếp xúc, lòng như dao cắt.
Cuối cùng Gia Luật Ngạn cũng bước ra, hôm nay hắn ăn mặc long trọng hơn bình thường, mãng bào tím s뭠tôn lên bờ vai rộng, thân hình cao lớn, và đôi mắt tuấn lãng như tranh, tuấn lãng đến mức khiến người ta lóa mắt.
Mộ Dung Tuyết nói với Đinh Hương: “Các muội ở đây chờ ta.” Nàng giữ vững tinh thần, bước lên phía trước, cách xe ngựa thi lễ với Gia Luật Ngạn: “Vương gia.”
Gia Luật Ngạc ngẩn ra, trong phút chốc ánh mắt dâng lên một tia kinh ngạc vui mừng. Hắn vòng qua xe ngựa, đứng trước mặt nàng, ánh mắt không kìm được mà quấn lấy gương mặt nàng. Đã lâu không nhìn nàng gần như vậy, lòng có một thôi thúc muốn bóp chiếc cằm nhỏ của nàng như trước kia, nhìn sâu vào mắt nàng, nhưng nàng lại không nhìn vào mắt hắn. Hình như từ sau khi nói ra chuyện cưới Chính phi, nàng luôn dùng rèm mi che lấp tất cả tâm sự, không để hắn nhìn thấu lòng nàng.
“Đây là ngân phiếu, xin Vương gia đếm kĩ.” Mộ Dung Tuyết hai tay đưa ngân phiếu cho hắn.
Ánh mắt Gia Luật Ngạn rơi trên xấp ngân phiếu, niềm vui