
trong mắt dần tối đi, nàng đến gặp hắn chỉ để trả tiền.
“Vương gia, tiền thiếp cũng trả cho chàng rồi, sau này có thể xong hết rồi chứ.”
Gia Luật Ngạn đứng yên bất động, dường như không hề nghe thấy lời nàng.
Mộ Dung Tuyết ngước lên, đối diện với ánh mắt hắn. Một Gia Luật Ngạn thế này nàng chưa thấy bao giờ. Nàng không nói rõ được đó là biểu hiện gì, trong ánh mắt dường như có xoáy nước chảy xiết, khiến nàng hơi sợ hãi.
“Nàng tưởng ta cần tiền của nàng sao?” Hắn không nhìn đến ngân phiếu trong tay nàng. “Chẳng qua ta chỉ muốn nàng trở về thôi.”
Mộ Dung Tuyết nhìn những sính lễ kia, cười nói: “Chúng ta đã hòa ly. Chúc Vương gia và Ngọc tiểu thư bách niên hảo hợp, răng long đầu bạc.”
Nói xong nàng đặt xấp ngân phiếu vào tay hắn. Hắn xoay tay nắm ngược lại cổ tay nàng, ngân phiếu tung tóe rơi xuống đất, bị gió thổi tứ tán.
Mộ Dung Tuyết cuống lên nhìn ngân phiếu dưới đất nói: “Mau buông tay, đừng để mất.”
Hắn nắm chặt tay nàng, “Chỉ cần nàng trở về, bao nhiêu tiền ta cũng cho nàng.”
Mộ Dung Tuyết cuống quít nói: “Điều thiếp cần cũng không phải là tiền.”
“Vậy nàng cần gì?”
Trong lúc khẩn cấp, Mộ Dung Tuyết buột miệng: “Điều thiếp cần chàng làm không được.”
Lòng chấn kinh, hắn im lặng nhìn nàng. Trong phút chốc, dường như có chân trời góc bể ngăn cách giữa hai người, hắn đoán không sai, điều nàng cần hắn không thể cho được.
Trong phút chốc hắn bỗng có cảm giác vô lực, dường như sắp không nắm nổi tay nàng nữa.
Nàng cảm nhận được lực đạo trên cổ tay yếu đi, liền dùng sức hất ra.
Đinh Hương, Bội Lan bên cạnh nhặt ngân phiếu đưa cho Mộ Dung Tuyết.
“Vương gia, chàng cất đi.”
Mộ Dung Tuyết đưa ngân phiếu cho hắn, nhưng hắn không nhận, chỉ rầu rĩ nói: “Nàng đem về đi. Sau này nếu không đủ cứ đến Vương phủ tìm ta lấy.”
Nói xong quay người rời đi.
Mộ Dung Tuyết thầm nghĩ đúng là mình không nhìn lầm người, không phải hắn nhỏ nhen vô lại, chỉ là muốn tìm cớ để nàng quay về. Nhưng nàng không thể tự tìm đường chết nữa, nàng không thể nào cùng một bầy oanh oanh yến yến chia sẻ trượng phu, cũng không thể bắt chước kẻ khác, cầu xin chút dư vị thấp hèn.
Mộ Dung Tuyết rời khỏi Vương phủ nhưng không về nhà mà dạo quanh phố lớn hẻm nhỏ gần nhà mình suốt buổi chiều. Mở quán ăn cần phải tìm một cửa tiệm, tuy Gia Luật Ngạn không lấy món tiền này, sinh kế của nàng không còn vấn đề, nhưng cũng không thể nhàn nhã làm sâu gạo. Gia Luật Ngạn không phải thả nàng đi, nàng cũng không thể tự oán tự hối, mà càng phải sống cho ra hồn ra vẻ hơn.
Trong tay hắn xách một bao rau củ, còn có một con cá sống đang nhảy nhót.
Mộ Dung Tuyết khẽ ngẩn ra.
Hứa Trạch đang nói chuyện với Mộ Dung Lân: “Bá phụ, hôm qua ăn chực một bữa thật sự rất ngại, đây là rau củ trong chùa trồng, tặng bá phụ nếm thử.”
Mộ Dung Tuyết nhìn con cá trong tay hắn cười dịu dàng: “Con cá này không phải trong hồ Phóng sinh đó chứ?”
“Không, không phải.”
Nàng chỉ cười với mình một cái mà Hứa Trạch cảm thấy lưỡi mình như cứng lại. Haiz, thật là uổng phí mười mấy năm niệm kinh, không ngờ lại bị một tiểu cô nương mê hoặc đến mức này. Nhưng Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không biết mình đã hạ cổ trong lòng hắn, vẫn cười dịu dàng, “Công tử ăn cơm tối chưa?”
Hứa Trạch không biết ngượng nói: “Haiz, đột nhiên nhớ ra là ta chưa từng được ăn cá thì phải.”
Mộ Dung Lân thấy rằng hôm qua mình không nhìn lầm, tiểu tử này đã ưng A Tuyết rồi, lòng ông âm ỉ chút âu lo, ngay dưới tầm mắt của Gia Luật Ngạn, A Tuyết chắc không thể tái giá được nửa rồi, trừ khi là rời khỏi Kinh thành.
“Vậy được, tối nay nấu cá để công tử nếm thử.”
Ăn cơm tối xong, Mộ Dung Tuyết tiễn Hứa Trạch ra cửa. Mộ Dung Lân viện cớ uống rượu nhức đầu nên chỉ đưa tới dưới hiên, ông thật mong sao con gái nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới.
“Công tử đi thong thả. Hôm nay không uống nhiều đó chứ?”
“Không. Tửu lượng của ta tiến bộ thần tốc lắm phải không?”
Mộ Dung Tuyết mỉm cười không đáp, hôm qua uống hai ly, hôm nay uống ba ly, vậy mà gọi là tiến bộ thần tốc.
“Ngày mai ta sẽ cố gắng uống bốn ly.”
“………” Ý là mai vẫn đến ăn chực nữa sao?
Mộ Dung Tuyết không nhịn được mỉm cười, “Công tử đi thong thả.”
Hứa Trạch chỉ đành lưu luyến quay đi.
Mộ Dung Tuyết đang định đóng cửa, đột nhiên trước mắt xoẹt qua một bóng đen, từ bờ tường bên trái có một bóng người đi đến.
Nàng giật thót, đang định hét lên thì phát hiện là Gia Luật Ngạn.
“Vương gia, sao chàng lại ở đây?”
Gia Luật Ngạn tức giận nói: “Người ta đến được còn ta thì không à?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra, lẽ nào hắn vẫn luôn ở ngoài này nhìn? Giọng điệu này là sao đây, sao lại chua ngòm như vậy?
Tối qua Gia Luật Ngạn đã ra lệnh cho thị vệ canh giữ gần Mộ Dung gia, chỉ cần Hứa Trạch đến là phải bẩm báo ngay. Lúc nãy hắn đang ăn cơm, nghe tin liền buông đũa đến ngay, quả nhiên lại thấy màn tiễn biệt tình cảm này.
Liên tiếp hai lần bị kích động, thật sự quyết không thể nhịn được nữa. Tối qua vì tự tôn, lại niệm tình nàng vi phạm lần đầu nên cũng miễn cưỡng nhẫn nhịn, hôm nay thật sự không nhịn nổi nữa.
“Sau này nàng không được cho hắn đến ăn cơm nữa.”
“Tại sao?”